﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Té GhếBí ẩn những vụ án</title>
	<atom:link href="http://www.teghe.com/topics/chuyen-la/bi-an-nhung-vu-an/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teghe.com</link>
	<description>Truyện kinh dị, truyện cười, ảnh vui, tin giật gân, khám phá bí ẩn, clip xì tin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 12:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Câu chuyện về &#8220;ma cà rồng&#8221; vùng Dusseldorf</title>
		<link>http://www.teghe.com/cau-chuy%e1%bb%87n-v%e1%bb%81-ma-ca-r%e1%bb%93ng-vung-dusseldorf/9174/</link>
		<comments>http://www.teghe.com/cau-chuy%e1%bb%87n-v%e1%bb%81-ma-ca-r%e1%bb%93ng-vung-dusseldorf/9174/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BéĐẹp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bí ẩn những vụ án]]></category>
		<category><![CDATA[LẠ TRÒN MẮT]]></category>
		<category><![CDATA[Tả Pí Lù]]></category>
		<category><![CDATA[bí ấn]]></category>
		<category><![CDATA[chuyện lạ]]></category>
		<category><![CDATA[giết người]]></category>
		<category><![CDATA[ma cà rồng]]></category>
		<category><![CDATA[vụ án]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teghe.com/?p=9174</guid>
		<description><![CDATA[Không phải ngẫu nhiên mà những người biết tới Peter Kurten lại gọi tên sát nhân này với cái tên "ma cà rồng". Những tội ác mà hắn gây ra chỉ có trong ác mộng người ta mới tưởng tượng được. Đó là những việc làm không thể dung thứ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Không phải ngẫu nhiên mà những người biết tới Peter Kurten lại gọi tên sát nhân này với cái tên &#8220;ma cà rồng&#8221;. Những tội ác mà hắn gây ra chỉ có trong ác mộng người ta mới tưởng tượng được. Đó là những việc làm không thể dung thứ&#8230;</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.teghe.com"><img class="aligncenter" src="http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2010/07/26/1280074467_Kurten-1.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a></p>
<p>Peter Kurten sinh ra trong một gia đình có 11 anh em và hoàn cảnh rất khó khăn. Ngay sau khi biết nhận thức về thế giới bên ngoài hắn đã phải đối mặt với những trận đòn nhừ tử của người cha rượu chè. Tất cả 11 anh em và cả người mẹ đáng thương thường xuyên là nơi để ông bố bất lương kia trút giận khi say. Chính điều này đã khiến cho Peter đi theo vết xe đổ của người cha. Không chỉ có những hành vi bạo lực mà Peter còn nảy sinh nhiều tật xấu hơn đó là những ham muốn về thể xác. Nó đã đẩy hắn vấy bùn và trở thành tên tội phạm bệnh hoạn nguy hiểm.</p>
<p>Khi mới lớn lên ở Dusseldorf, Peter đã bắt đầu thể hiện những hành vi côn đồ và bệnh hoạn của mình. Mới bước vào tuổi vị thành niên nhưng Peter đã sớm có hành vi xâm hại thể xác một số cô gái bằng cách bắt cóc họ. Ngày 25-5-1913, cô bé 13 tuổi Christine Klein đã bị hắn bắt cóc và cưỡng hiếp sau đó. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại của mình xong, hắn đã giết hại cô bé và mang xác cô bé về gần khu vực nhà bác Klein. Sáng hôn sau, cảnh sát đã phát hiện ra vụ việc này và ngay lập tức người bác này đã bị bắt giữ và quy cho tội giết người.</p>
<p>Sau một vài lần gây án Kurten đã bị cảnh sát bắt giữ và ngồi tù tới năm 1921 thì được thả ra do cảnh sát không tìm được chứng cớ rõ ràng. Sau lần ra tù này thì Kurten đã kết hôn và sống một cuộc sống bình thường với vợ được 4 năm. Tới năm thứ 5 thì bản chất nhu nhược của Peter lại “tái phát”. Liên tiếp những cô gái trẻ đã bị hãm hiếp và giết hại. Điều đáng chú ý ở tên sát nhân này là những nạn nhân mà hắn hãm hại chủ yếu là những bé gái trong độ tuổi từ 8-15 tuổi. Việc làm này có thể được lý giải bằng việc trước kia hắn đã chứng kiến quá nhiều lần người cha đồi bại kia hành hạ những chị gái của hắn.</p>
<p>Ngày 9-3-1929, hắn đã bắt cóc bé Rose Ohliger, 8 tuổi tới một con đường vắng và giở trò đồi bại. Liên tiếp từ đó tới tháng 8, những nạn nhân xấu số đã rơi vào tay “con quỷ” này. Không có nạn nhân nào khi đã rơi vào tay của Peter còn sống xót trở về và đặc biệt hơn những vụ hắn gây án đều diễn ra vào buổi tối và ở những nơi rất vắng vẻ, chính vì thế mà cơ quan cảnh sát rất khó để tìm được hung thủ.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 210px"><a href="http://www.teghe.com"><img src="http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2010/07/26/1280074362-kurten-3.jpg" alt="Lột trần tên ma cà rồng độc ác" width="200" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Lột trần tên &quot;ma cà rồng&quot; độc ác</p></div>
<p style="text-align: justify;">
<p>Tháng 11 năm đó, 2 nạn nhân là Bertrude Alberman và Maria Hahn bị hãm hại dã man bởi Kurten. Ngay sau đó, cảnh sát đã nhận được thông báo tìm người mất tích của gia đình 2 nạn nhân. Họ đã khoanh vùng điều tra và cùng với những thông tin có được từ những người thân của nạn nhân, cảnh sát đã tìm thấy họ và đồng thời cũng nhanh chóng truy tìm tên giết người hàng loạt này.</p>
<p>Kể từ đó, thay vì tìm những “con mồi” để bắt cóc, Peter Kurten đã phải chốn chạy cảnh sát. Đến tháng 5-1930, một người đã từng bị hắn tấn công nhưng không thành đã tới báo cho cảnh sát tin tức về Kurten. Ngay sau đó, cảnh sát đã dùng hết lực lượng để bắt giữ Peter. Lúc này, hắn đã bị bắt và thừa nhận mọi hành vi tàn ác của mình. Năm 1931 thì phiên tòa xét xử Peter Kurten diễn ra mà không có lời kháng cáo nào của bị can. Với tội danh hãm hiếp và giết hại 9 người, Peter Kurten đã bị tuyên án tử hình.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: right;"><a href="http://teghe.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/teghe.com?referer=');"><em>Teghe.com (theo 24h)</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teghe.com/cau-chuy%e1%bb%87n-v%e1%bb%81-ma-ca-r%e1%bb%93ng-vung-dusseldorf/9174/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Người phụ nữ và những liều thuốc độc</title>
		<link>http://www.teghe.com/ng%c6%b0%e1%bb%9di-ph%e1%bb%a5-n%e1%bb%af-va-nh%e1%bb%afng-li%e1%bb%81u-thu%e1%bb%91c-d%e1%bb%99c/9086/</link>
		<comments>http://www.teghe.com/ng%c6%b0%e1%bb%9di-ph%e1%bb%a5-n%e1%bb%af-va-nh%e1%bb%afng-li%e1%bb%81u-thu%e1%bb%91c-d%e1%bb%99c/9086/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BéĐẹp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bí ẩn những vụ án]]></category>
		<category><![CDATA[LẠ TRÒN MẮT]]></category>
		<category><![CDATA[Tả Pí Lù]]></category>
		<category><![CDATA[bí ấn]]></category>
		<category><![CDATA[chuyện lạ]]></category>
		<category><![CDATA[giết chồng]]></category>
		<category><![CDATA[giết người]]></category>
		<category><![CDATA[vụ án]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teghe.com/?p=9086</guid>
		<description><![CDATA[Một người phụ nữ ngoan hiền vốn chỉ biết tới những công việc vụn vặt trong gia đình đã nảy sinh những điều ghen tuông với chồng. Những suy nghĩ xấu xa đã đẩy cô tới bờ vực của tội ác.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Một người phụ nữ ngoan hiền vốn chỉ biết tới những công việc vụn vặt trong gia đình đã nảy sinh những điều ghen tuông với chồng. Những suy nghĩ xấu xa đã đẩy cô tới bờ vực của tội ác.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.teghe.com"><img class="aligncenter" src="http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2010/07/21/1278895589_bec-ker.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a></p>
<p><strong>Từ người vợ hiền&#8230;</strong></p>
<p>Marie Becker sinh ra và lớn lên ở cùng Liege, Bỉ. Trong suốt 53 năm Becker đều sống ở nơi đây và tận hưởng một cuộc sống bình thường như bao người phụ nữ khác. Cuộc sống gia đình với những lo toan vụn vặt đã dần khiến cô thấy khó chịu và muốn có điều gì đó thay đổi. Tuy nhiên, thói quen mà cô đã làm trong suốt thời gian dài ấy lại khó có thể thay đổi trong một sớm một chiều. Như một điều tất yếu Becker lại tiếp tục sống chung với thói quen này và đành gác lại những ước mơ khác. Có thể nói Marie Becker và Lambert Bayer là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Trong suốt mấy chục năm, Marie Becker luôn ở nhà và chăm lo cho chồng. Những lo toan cùng với những điều đã trở thành quá quen thuộc giữa 2 vợ chồng đã khiến Marie Becker thường xuyên nổi cáu và cãi vã với chồng hơn. Cô bắt đầu suy nghĩ tiêu cực về người chồng của mình. Ở thời gian đó, Becker đã nghĩ tới chuyện li hôn những cô đã suy nghĩ lại vì đó không phải là thời gian thích hợp. Và cuối cùng cô ta quyết định xử lý mâu thuẫn này bằng liều thuốc độc. Tới tháng 11-1934 thì Bayer đã chết.</p>
<p><strong>&#8230;Tới kẻ sát nhân</strong></p>
<p>Sau khi Bayer qua đời, Becker đã trở nên giàu có với những khoản tiền được thừa hưởng. Không một chút giấu giếm, Becker đã tiêu pha phung phí để đáp ứng cho nhu cầu thường ngày của mình. Những người bạn và người thân của Becker đã rất bất ngờ về sự thay đổi nơi Becker, người mà trước kia vốn chỉ biết công việc nội trợ.</p>
<p>Cũng chẳng được bao lâu thì Becker đã khiến cho ước mơ và cuộc sống sung sướng ấy biến mất. Sự tiêu pha phung phí đã yêu cầu cô phải tìm kiếm nguồn thu nhập thêm nào đó, bằng không cô sẽ chẳng có gì trong tay nhưng cô thì vẫn chưa sẵn sàng đón nhận thực tế ấy. Cô ta vẫn nhởn nhơ ,tiếp tục ăn chơi và có những sở thích quái dị. Vào thời gian ấy, Cô bạn của Becker, Marie Castadot đã lâm bệnh vào tháng 6-1935 khi đó Becker đã đề nghị được chăm sóc Castadot. Kỳ lạ thay, sau một thời gian nhận được chăm sóc thì Castadot đã chết. Liên tiếp những thời gian sau đó vài người bạn của Becker cũng đã chết khá bí ẩn. Như thể có tật giật mình, Becker đã tìm mọi cách để trốn chạy khỏi sự nghi ngờ.</p>
<p>Tháng 10-1936, Cảnh sát vùng Liege đã nhận được một số lá thư nặc danh với nội dung buộc tội Marie Becker đã đầu độc chết 2 người bạn. Ngay lập tức cảnh sát đã bắt tay vào công tác điều tra và phát hiện ra một số cái chết đáng ngờ. Becker lúc này là đối tượng tình nghi số một. Cảnh sát cho rằng lúc Becker chăm sóc những người bạn ốm cũng là lúc cô ta ra tay hạ độc. Cảnh sát đã tới khám xét nhà của Marie Becker và họ đã tìm thấy những bộ quần áo và đồ trang sức của các nạn nhân ở dưới chăn của Becker. Cô ta đã bị bắt ngay sau đó. Trong túi đồ cá nhân của Becker có một loại thuốc Mao địa hoàng dùng để chữa trị bệnh tim. Đây là một loại thuốc chữa bệnh nhưng nếu dùng quá liều thì sẽ dẫn tới đột qụy và tử vong. Đây cũng là cách mà Becker đã dùng để sát hại những nạn nhân, trong đó có cả người chồng Bayer.</p>
<p>Sau đó Marie Becker đã bị cáo buộc 2 tội giết người và cướp tài sản. Trong suốt phiên tòa xét xử Becker, người phụ nữ này chỉ cúi mặt và nhận tội. Chiếu theo luật pháp của Bỉ thì Marie Becker đã bị kết án tù chung thân.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: right;"><a href="http://teghe.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/teghe.com?referer=');"><em>Teghe.com (theo 24h)</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teghe.com/ng%c6%b0%e1%bb%9di-ph%e1%bb%a5-n%e1%bb%af-va-nh%e1%bb%afng-li%e1%bb%81u-thu%e1%bb%91c-d%e1%bb%99c/9086/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Những vụ trộm chấn động thế giới</title>
		<link>http://www.teghe.com/nhung-vu-trom-chan-dong-the-gioi/8908/</link>
		<comments>http://www.teghe.com/nhung-vu-trom-chan-dong-the-gioi/8908/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 02:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BéĐẹp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bí ẩn những vụ án]]></category>
		<category><![CDATA[LẠ TRÒN MẮT]]></category>
		<category><![CDATA[Tả Pí Lù]]></category>
		<category><![CDATA[bí ấn]]></category>
		<category><![CDATA[chuyện lạ]]></category>
		<category><![CDATA[cướp nhà băng]]></category>
		<category><![CDATA[giết người]]></category>
		<category><![CDATA[vụ án]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teghe.com/?p=8908</guid>
		<description><![CDATA[Dưới đây là những câu chuyện về những vụ trộm bộ phận người rất nổi tiếng mà tạp chí TIME muốn chuyển tải đến độc giả quan tâm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gần đây nhất, những nhà làm luật người Pháp đã thống nhất trả lại 15 chiếc đầu người Maori cho nhà nước New Zealand sau những thập kỷ dài được trưng bày tại các Viện bảo tàng Pháp. Dưới đây là những câu chuyện về những vụ trộm bộ phận người rất nổi tiếng mà tạp chí TIME muốn chuyển tải đến độc giả quan tâm.</strong></p>
<p><strong>Vụ cướp bộ xương vị Thánh Nicholas</strong></p>
<div id="attachment_8917" class="wp-caption aligncenter" style="width: 350px"><a href="http://www.teghe.com"><img class="size-full wp-image-8917" src="http://www.teghe.com/wp-content/uploads/2010/07/1275125289-ong-gia-noel.jpg" alt="" width="340" height="380" /></a><p class="wp-caption-text">Ông già Noel lấy hình mẫu từ Thánh Nicholas</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p>Trong suốt thời kỳ Trung Cổ, những phần cơ thể các vị Thánh đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người hành hương từ những quốc gia theo đạo Cơ Đốc, mà mục tiêu của họ không ngoài việc tận mắt nhìn thấy những điều huyền diệu từ những thánh tích này. Với niềm tin mù quáng, nhiều ngôi làng còn thuê cả các băng đảng tội phạm đánh trộm các phần cơ thể này từ những nơi khác nhau. Một trong những vụ đánh cắp động trời này là vụ cướp bộ xương vị Thánh Nicholas là hình mẫu của nhân vật Ông già Nô-en. Có lời đồn đại cho rằng cơ thể Thánh Nicholas đã tiết ra một chất nước thơm, và có một chiếc túi đã bọc nguyên bộ hài cốt này. Vào năm 1087, thành phố Bari của Ý đã thuê một số người đàn ông, cũng có tài liệu nói rằng họ là những tên cướp biển, nhằm mục đích đánh cắp hài cốt Thánh Nocholas từ Myra (ngày nay là một thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ) đến Ý.</p>
<p><strong>Chiếc sọ của Geronimo</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 311px"><strong><strong><a href="http://teghe.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/teghe.com?referer=');"><img src="http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2010/07/13/1275123270-Geronimo-thu-linh-apache.jpg" alt="Geronimo, thủ lĩnh tộc người Apache đấu tranh bảo vệ đất đai của bộ tộc, chống lại chính phủ Mỹ &amp; những người định cư (1875-1886)" width="301" height="396" /></a></strong></strong><p class="wp-caption-text">Geronimo, thủ lĩnh tộc người Apache đấu tranh bảo vệ đất đai của bộ tộc, chống lại chính phủ Mỹ &amp; những người định cư (1875-1886)</p></div>
<p><strong> </strong></p>
<p>Có một số phận kỳ lạ liên quan đến hài cốt của một trong những kẻ thù đáng sợ nhất nước Mỹ, người được xem là có quyền năng siêu nhiên. Vị thủ lĩnh Apache là Geronimo, một người bán du kích, bán pháp sư, đã tổ chức những cuộc đột kích bất ngờ tại khu vực Tây Nam nước Mỹ cũng như có khả năng trốn tránh một cách tài tình sự trấn áp của các lực lượng quân Mỹ và Mexico trong gần 3 thập kỷ cho đến khi ông bị bắt giữ vào năm 1886. Nhưng Geronimo hầu như không chịu ngồi yên ngay cả khi đã chết. Vào năm 1090, 6 thành viên của Hội đầu lâu và Xương chéo của Trường Đại học Yale, bao gồm Pescott Bush &#8211; người ông của vị tổng thống đời thứ 42 của Mỹ là George W. Bush, đã tuyên bố về việc khai quật ngôi mộ của Geronimo trong thời gian ông Pescott Bush đang phục vụ như là tình nguyện viên quân sự ở Oklahoma trong suốt thế chiến I. Trong một lá thư gửi cho một thành viên của Hội đầu lâu và Xương chéo vào năm 1918 có viết: “Chiếc sọ này đích thực là của Geronimo Bạo Chúa. Nó được tìm thấy trong một ngôi mộ tại Fort Sill… hiện tại nằm an toàn bên trong một ngôi mộ thứ hai”. Ngôi mộ “thứ hai” được ám chỉ trong lá thư thuộc khuôn viên của một dinh thự lá đỏ ở New Haven. Chiếc sọ này bị bao quanh về những lời đồn đại như những nghi lễ kỳ bí được tiến hành vào ban đêm, trong đó có cả hành vi tiên tri xem ai sẽ là những người cai trị tương lai nước Mỹ.<br />
<strong><br />
Những chiếc đầu người Maori</strong></p>
<p><strong><a href="http://teghe.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/teghe.com?referer=');"><img class="aligncenter" src="http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2010/07/13/1275123760-dau-nguoi-maori.jpg" alt="" width="400" height="355" /></a><br />
</strong></p>
<p>Giữa tháng 5-2010, Quốc hội Pháp đã thống nhất trả lại 16 chiếc đầu người Maori được ướp xác từ nhiều viện bảo tàng khác nhau trên đất Pháp về quê hương của họ ở New Zealand. Theo tập tục truyền thống của người Maori, những chiếc đầu vốn là tổ tiên của họ, thường được xăm những hình hoạ ngay trên xương sọ như là một biểu tượng thiêng liêng nhằm tôn vinh cho linh hồn của những người đã khuất. Nhưng truyền thống có từ ngàn xưa này mang một yếu tố tâm linh nào đó đã dần hình thành nên ngành kinh doanh siêu lời, và nhiều chiếc đầu đã được ướp hiện diện tại châu Âu vào thế kỷ XIX vốn thực sự là đầu lâu những nô lệ người Maori, những hình xăm ma quái trên những chiếc đầu lâu này vốn là một âm mưu của những người cơ hội cùng những cư dân địa phương hám tiền đã lập mưu làm. Có thời điểm, hơn 500 chiếc đầu lâu Maori tàn tạ được trưng bày tại các căn hầm của các viện bảo tàng châu Âu. Chỉ trong vòng 2 thập niên qua, hưởng ứng lời kêu gọi từ chính phủ New Zealand cũng như từ các nhóm Nhân quyền, đã có hơn 320 chiếc đầu lâu Maori được hồi hương. Theo lời ông Frederic Mitterand &#8211; Bộ trưởng Văn Hoá Pháp thì: “Bạn nên xây dựng nền văn hoá dựa trên sự tôn trọng và giao lưu văn hoá”.</p>
<p><strong>Quả tim Anne Boleyn</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><strong><strong><a href="http://teghe.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/teghe.com?referer=');"><img src="http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2010/07/13/1275123760-Anne-Boleyn.jpg" alt="Anne Bolyen, người vợ đầy hóm hỉnh và rắc rối của vua Henry VIII" width="450" height="452" /></a></strong></strong><p class="wp-caption-text">Anne Bolyen, người vợ đầy hóm hỉnh và rắc rối của vua Henry VIII</p></div>
<p><strong> </strong></p>
<p>Vua Henry VIII đã làm đảo lộn cả nước Anh và thể chế Công giáo khi tuyên bố li dị người vợ đầu của ngài và kết hôn với người vợ thứ hai đầy hóm hỉnh và rắc rối là Anne Bolyen. Nhưng sau đó, vua Henry dường như không còn hy vọng gì về vị hoàng tử nối dõi ông ta, vì hoàng hậu Anne sau khi làm vợ chỉ sinh được mỗi một công chúa và nhiều lần sinh sau hầu như bị thất bại. Nhà vua cáo buộc vợ mình có tư tình với những người bình dân và thậm chí với cả anh trai của nàng. Chẳng mấy chốc, Anne Boleyn bị tống giam và bị xử chém đầu tại tháp London vào năm 1536. Theo truyền thuyết sau khi hành hình, không còn ai nhìn thấy quả tim của Anne nữa. Cũng có lời đồn rằng vua Henry đã bí mật giữ quả tim này trong một cái tráp hình quả tim đặt trong một góc thụt của nhà thờ ở Suffolk, quả tim này được tìm thấy vào năm 1836 và được chôn bên dưới nền đất chỗ đặt cây đàn ống của nhà thờ này.</p>
<p><strong>Bộ óc Benito Mussolini</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 276px"><strong><strong><a href="http://teghe.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/teghe.com?referer=');"><img src="http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2010/07/13/1275123918-Benito-Mussolini.jpg" alt="Tên độc tài Benito Mussolini" width="266" height="422" /></a></strong></strong><p class="wp-caption-text">Tên độc tài Benito Mussolini</p></div>
<p><strong> </strong></p>
<p>Vào năm 1966, tức là 21 năm sau khi tên độc tài Benito Mussolini bị hành quyết, nhà nước Mỹ đã trao trả lại bộ óc tay độc tài nước Ý trước đây về cho người vợ goá của hắn. Trong quyển hồi ký “Rachele Mussolini”, người vợ goá của hắn viết rằng bà cảm thấy khiếp sợ khi khám phá ra rằng người Mỹ đã lấy đi bộ óc Mussolini. 43 năm sau đó, người cháu gái của Mussolini là Alessandro đã mật báo cho cảnh sát rằng có ai đó đang rao bán một cái lọ bằng thuỷ tinh trên mạng eBay. Trong chiếc lọ này có lưu trữ một bộ óc và máu Mussolini với cái giá 15.000 euro. Nhưng sau đó trang web eBay đã ngay tức khắc bỏ đi mẫu rao bán này.</p>
<p><strong>“Của quý” của Napoleon</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><strong><strong><a href="http://teghe.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/teghe.com?referer=');"><img src="http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2010/07/13/1275124100-napoleon-bonaparte.jpg" alt="Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte" width="450" height="333" /></a></strong></strong><p class="wp-caption-text">Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte</p></div>
<p><strong> </strong></p>
<p>Nhiều người tỏ ra quan tâm đến “của quý” của hoàng đế Pháp Napoleon kể từ khi vị bác sĩ riêng của Naloleon cho hay rằng ông đã cắt lấy “của quý” này trong một lần giải phẫu pháp y năm 1821 và gửi nó cho một vị linh mục ở Corsica trông giữ. “Của quý” này đã không được bảo quản tốt khi mà qua nhiều năm nó đã teo lại như một miếng da, nhăn nheo và trông không khác miếng thịt bò khô. Vào năm 1927, khi “của quý” này được trưng bày tại Manhattan (Mỹ), tạp chí TIME đã ước trọng lượng của nó không nặng hơn sợi dây buộc giày là bao nhiêu. Năm 1977, một chuyên gia tiết niệu tại thành phố New Jersey (Mỹ) đã mua “của quý” của Napoleon với cái giá 3.000 USD và đem cất giấu nó bên dưới giường ngủ của ông ta cho đến khi ông ta chết 30 năm sau đó. Con gái của ông này đã thừa hưởng “của quý” Napoleon và đã rao bán với cái giá không dưới 100.000 USD.</p>
<p><strong>Hài cốt Thomas Paine</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><strong><strong><a href="http://teghe.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/teghe.com?referer=');"><img src="http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2010/07/13/1275124205-Thomas-Paine.jpg" alt="Thomas Paine, người đầu tiên viết nên dòng chữ “The United States Of America” (Hợp chủng quốc Hoa Kỳ) " width="400" height="493" /></a></strong></strong><p class="wp-caption-text">Thomas Paine, người đầu tiên viết nên dòng chữ “The United States Of America” (Hợp chủng quốc Hoa Kỳ) </p></div>
<p><strong> </strong></p>
<p>Thomas Paine, một nhà viết sách mỏng vĩ đại trong lịch sử, là người anh hùng của cả hai cuộc cách mạng Pháp và Mỹ và là người đầu tiên viết nên dòng chữ “The United States Of America” (Hợp chủng quốc Hoa Kỳ) đã qua đời trong tình trạng nghèo không một xu dính túi tại Manhattan (Mỹ). Chỉ có 6 người tham dự lễ tang ông, có một đoạn thơ vần đưa tiễn ông vào cõi thiên thu như sau: “Tom Paine nghèo khổ! Nơi anh nằm xuống: Không ai cười và không ai khóc – Anh đi đâu – Không ai cần biết và chẳng ai quan tâm”. Hơn 10 năm sau đó, một nhà báo năng nổ và đồng thời là người hâm mộ Thomas Paine tên là William Cobbett, đã tiến hành khai quật hài cốt Paine và chuyển đến Anh, nơi mà ông hy vọng có thể xây một tượng đài thích hợp cho Paine tại đây. Tuy vậy, Cobbett không đào đâu ra tiền để thực hiện kế hoạch của mình, vì vậy hài cốt Paine vẫn được đặt trong một cái rương nhỏ trên gác mái nhà. Sau khi Cobbett chết, hài cốt Paine tự nhiên mất tích. Truyền thuyết kể rằng hài cốt Paine đã được đem tới một nơi bí mật, mặc dù vào thập niên 1930, một phụ nữ ở Brighton tuyên bố rằng bà ta có được xương hàm Paine. Tội nghiệp cho Tom Paine, chết vẫn không yên!</p>
<p><strong>Ngón chân cái Thánh Francis Xavier</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 421px"><strong><strong><a href="http://teghe.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/teghe.com?referer=');"><img src="http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2010/07/13/1275124477-thanh-Francis-Xavier-1.jpg" alt="Thánh Francis Xavier" width="411" height="354" /></a></strong></strong><p class="wp-caption-text">Thánh Francis Xavier</p></div>
<p><strong> </strong></p>
<p>Vào thế kỷ XVI, Thánh Francis Xavier dành phần lớn thời gian để đi truyền đạo từ Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Malaysia, Nhật Bản, Sri Lanka và Ấn Độ, tuy nhiên ông đã qua đời trong chuyến hải trình đến Trung Quốc. Vài tháng sau đó, khi một nhóm người Công giáo tiến hành khai quật thi hài của ông lên, họ đã sửng sốt khi tận mắt thấy rằng xác ông vẫn còn nguyên vẹn như người đang ngủ. Nhưng thi hài bất hoại của Francis Xavier không tồn tại một thời gian dài. Trong lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng tại Goa (Ấn Độ), trong sự sùng kính cuồng nhiệt, một phụ nữ người Bồ Đào Nha đã “bứt” lấy ngón chân cái của ông. Kỳ lạ thay, chỗ ngón chân bị đứt thình lình xuất hiện máu chảy, và thị đã bị bắt giữ vì người ta đã lần ra vệt máu kỳ lạ trên từ chỗ đặt thi hài Xavier đến nhà của người đàn bà này. Ngày nay, ngón chân cái Thánh Francis Xavier đang được trưng bày trong một chiếc hòm bằng bạc tại một nhà thờ lớn ở Goa. Nhiều phần thi thể khác của Thánh Xavier cũng hiện diện khắp nơi như móng tay cẩn kim cương được trưng bày tại một ngôi làng khác ở Goa, một phần cánh tay được gửi đến Rome và một bàn tay đang được lưu giữ ở Nhật Bản.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://teghe.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/teghe.com?referer=');"><em>Teghe.com (theo CSTC)</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teghe.com/nhung-vu-trom-chan-dong-the-gioi/8908/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nghệ sĩ Thanh Nga và phát súng oan nghiệt</title>
		<link>http://www.teghe.com/nghe-si-thanh-nga-va-phat-sung-oan-nghiet/8843/</link>
		<comments>http://www.teghe.com/nghe-si-thanh-nga-va-phat-sung-oan-nghiet/8843/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 05:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BéĐẹp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bí ẩn những vụ án]]></category>
		<category><![CDATA[LẠ TRÒN MẮT]]></category>
		<category><![CDATA[Tả Pí Lù]]></category>
		<category><![CDATA[bí ấn]]></category>
		<category><![CDATA[giết người]]></category>
		<category><![CDATA[nghệ sĩ thanh nga]]></category>
		<category><![CDATA[vụ án]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teghe.com/?p=8843</guid>
		<description><![CDATA[Trong lúc giằng co với hai kẻ lạ mặt để giữ con trai Cúc Cu, vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga đã bị chúng bắn chết.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Trong lúc giằng co với hai kẻ lạ mặt để giữ con trai Cúc Cu, vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga đã bị chúng bắn chết.</strong></p>
<p><strong><a href="http://teghe.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/teghe.com?referer=');"><img class="aligncenter" src="http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2010/07/08/11225.jpeg" alt="" width="195" height="258" /></a><br />
</strong><br />
<strong>Phát súng</strong></p>
<p>Khoảng 11h đêm 26/11/1978, sau khi diễn xong vở cải lương Thái hậu Dương Vân Nga ở rạp hát Cao Đồng Hưng (quận Bình Thạnh, TP.HCM), nữ nghệ sĩ Thanh Nga lên chiếc xe hiệu Volkswagen mang biển số 51A &#8211; 48 do chồng là đạo diễn Phạm Duy Lân cầm lái. Thanh Nga ngồi băng ghế phía sau với con trai Cúc Cu, 5 tuổi.</p>
<p>Khi xe dừng trước cổng nhà  114 Ngô Tòng Châu (đường Bùi Thị Xuân, quận 1 ngày nay), vệ sĩ Nguyễn Văn Các bước ra mở cửa thì bất ngờ một chiếc xe máy phóng tới, hai tên lạ mặt nhảy xuống, dùng súng ngắn khống chế Các nằm úp vào trong xe. Hai tên uy hiếp vợ chồng Thanh Nga để bắt bé Cúc Cu. Trong lúc giằng co bọn chúng đã nổ súng bắn chết cả hai vợ chồng rồi lên xe chạy ra hướng ngã sáu Cộng Hòa mất dạng.</p>
<p>Ngay sau đó, đại tá Cáp Xuân Diệm, phó giám đốc CATP, trực tiếp chỉ đạo xét nghiệm hiện trường, thu giữ 1 đầu đạn và  1 vỏ đạn, trong xe có nhiều vết máu. Vệ  sĩ Các khai chỉ thấy lờ mờ tên cầm lái mặc áo màu nhạt, tên cầm súng tóc dài, mặc quần đen, áo gạch đậm.</p>
<p>Thi hài của hai vợ chồng Thanh Nga được đưa vào nhà xác Bệnh viện Sài Gòn. Sáng 27/11, khi đội pháp y đến khám nghiệm, theo báo cáo chuyên án Thanh Nga của ông Võ Tấn Thành, nguyên đội trưởng Đội trọng án, phòng CSHS CA TP.HCM: &#8220;Thanh Nga thân hình đẹp, hoàn mỹ. Vết đạn nằm gần ngực trái, nằm như người ngủ, sắc mặt vẫn tươi đẹp. Ông Lân người cứng cáp, to bự gấp đôi Thanh Nga, bị một vết thương (đạn bắn) ở ngực trái, xuyên thẳng hướng tim ra sau lưng&#8221;. Đầu đạn thứ hai được lấy ra từ lồng ngực Thanh Nga. Hai đầu đạn được xác định là bắn ra từ loại súng P.38.</p>
<p>Thông tin vợ chồng nghệ  sĩ Thanh Nga bị sát hại làm chấn động giới văn nghệ sĩ và bao người hâm mộ. Linh cữu vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga quàn tại Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM (81 Trần Quốc Thảo, quận 3). Hàng vạn khán giả từ khắp nơi về thắp hương vĩnh biệt, đứng tràn ra các ngả đường để dự đám tang người nghệ sĩ tài hoa, bạc mệnh.</p>
<p><strong>&#8220;Chính chú này giết ba má cháu&#8221;</strong></p>
<p>Trong khi tang lễ vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga đang được tiến hành, thì  bất ngờ cháu Cúc Cu chỉ vào anh thợ nhiếp  ảnh Trần Triều Bình nói: &#8220;Chính chú này giết ba má cháu, sao hôm nay còn đến đây chụp ảnh?&#8221;. Bình bị bắt thẩm vấn ngay, đồng thời được giám biệt hơi bằng chó nghiệp vụ. Kết quả là chó nghiệp vụ đã phản ứng mùi hơi của Trần Triều Bình đồng nhất với mùi hơi của chiếc mũ mềm để lại hiện trường vụ án mạng.</p>
<p>8 giờ ngày 21/12, hai chó nghiệp vụ China và Đarích đưa từ Hà Nội vào được cho giám biệt hơi của chiếc mũ với đồ vật của 5 đối tượng nghi vấn. Kết quả đều không có phản ứng gì, phủ nhận kết quả giám biệt trước đó.</p>
<p>Qua điều tra, ban chuyên án khẳng định Trần Triều Bình có chứng cứ ngoại phạm, không có mặt tại thời điểm xảy ra vụ án. Hỏi cặn kẽ thì ra khi nhìn thấy ánh đèn flash lóe lên, cháu Cúc Cu đã liên tưởng tới nòng súng lóe sáng bắn vào ba má cháu. Trần Triều Bình và một số đối tượng như Trần Phương Quốc, Chánh Hồng Quốc&#8230; được loại khỏi vòng nghi vấn.</p>
<p>Bé Cúc Cu (tên thật là  Phạm Duy Hà Linh) giờ là trưởng nhóm hài Hà  Linh. Hà Linh tâm sự: &#8220;Tôi còn nhớ cái  đêm mẹ mất, lúc đó tôi mới 5 tuổi&#8230; Lúc vụ  án xảy ra, tôi còn quá nhỏ nên không thể  phân biệt ánh sáng đèn flash từ máy chụp ảnh và ánh sáng từ nòng súng phát ra. Hôm đám tang, khi thấy ánh đèn flash từ máy chụp ảnh, tôi liên tưởng đến ánh sáng phát ra từ khẩu súng mà người ta đã gây tang tóc cho gia đình tôi. Rất may là nhờ chó nghiệp vụ bậc cao cùng với các tài liệu của trinh sát, người thợ chụp ảnh đó đã được giải oan&#8221;.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://teghe.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/teghe.com?referer=');"><em>Teghe.com (theo 24h)</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teghe.com/nghe-si-thanh-nga-va-phat-sung-oan-nghiet/8843/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 tên cướp nhà băng khét tiếng ở Mỹ</title>
		<link>http://www.teghe.com/10-ten-cuop-nha-bang-khet-tieng-o-my/8696/</link>
		<comments>http://www.teghe.com/10-ten-cuop-nha-bang-khet-tieng-o-my/8696/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 03:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BéĐẹp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bí ẩn những vụ án]]></category>
		<category><![CDATA[LẠ TRÒN MẮT]]></category>
		<category><![CDATA[Tả Pí Lù]]></category>
		<category><![CDATA[bí ấn]]></category>
		<category><![CDATA[chuyện lạ]]></category>
		<category><![CDATA[cướp nhà băng]]></category>
		<category><![CDATA[giết người]]></category>
		<category><![CDATA[vụ án]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teghe.com/?p=8696</guid>
		<description><![CDATA[Người ta đã tổng kết ra 10 khuôn mặt cướp nhà băng nổi tiếng trong lịch sử nước Mỹ.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Người ta đã tổng kết ra 10 khuôn mặt cướp nhà băng nổi tiếng trong lịch sử nước Mỹ.<br />
</strong><br />
Nước Mỹ bắt đầu ghi nhận vụ cướp nhà băng đầu tiên năm 1831, khi đó tên cướp Eward Smith đã cướp được 245.000 USD của nhà băng City Bank ở phố Wall trung tâm thành phố New York. Sau đó, hắn đã bị bắt, xét xử và kết án chỉ 5 năm tù giam ở nhà tù Sing Sing. Lịch sử của những vụ cướp nhà băng từ đó đến nay đã chứng kiến cả những vụ cướp phiêu lưu miền Tây hoang dã, đầy chất lãng tử cao bồi, đến những vụ đột nhập có vũ trang, giết người man rợ tại các ngân hàng, rồi đến những vụ thâm nhập mạng máy tính của thời hiện đại để đánh cắp thông tin, trộm tiền trên tài khoản vô tiền khoáng hậu…</p>
<p><strong>1. Johnny Dobbs</strong></p>
<p>Một trong những kẻ lừa đảo thành công nhất trong thế kỷ XIX chính là J.Dobbs. Tên thật là Michael Kerrigan, hắn nổi tiếng là một kẻ tàng trữ đồ gian lận, cướp nhà băng và giết người. Bắt đầu con đường sa ngã với băng đảng Patsy Conroy gồm toàn những trộm cướp đường sông, hắn nhanh chóng trở nên nổi tiếng với bản chất gian trá. Sử dụng tiền kiếm được từ những vụ cướp nhà băng khắp miền Đông, trong đó có cả vụ cướp Quỹ Tiết kiệm Manhattan ở New York năm 1878, Dobbs mua hẳn một cửa hiệu sang trọng chỉ cách một đồn cảnh sát một quãng ngắn.</p>
<p>Khi được hỏi tại sao bọn lừa gạt lại tụ tập quanh, gần trụ sở của cảnh sát, hắn điềm nhiên trả lời: “Càng gần nhà Thờ thì càng gần Chúa hơn!”. Cả đời trộm cướp trong 20 năm, hắn được người ta ước tính phải kiếm được ít nhất 1 triệu USD nhưng Dobbs vẫn chết trong nghèo túng tại bệnh viện Bellevue sau khi được phát hiện nằm lả đi cạnh một rãnh nước tại một góc phố tồi tàn ở New York.</p>
<p><strong>2. James Brothers</strong></p>
<p><a href="http://teghe.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/teghe.com?referer=');"><img class="aligncenter" src="http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2010/07/03/1276413132-anh-em-nha-james.jpg" alt="" width="394" height="548" /></a></p>
<p>Anh em nhà James có thể là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật nổi tiếng nhất ở nước Mỹ. Mặc dù được người đời nhớ đến như trong truyện xưa về những Robin Hodd hiện đại, chúng cướp của và tiêu xài hết chứ chẳng bao giờ cho người nghèo chút gì. Cả Frank lẫn Jesses James đều là những tên cướp và sát thủ máu lạnh trong suốt những năm nước Mỹ xảy ra nội chiến. Chúng gia nhập băng cướp Những người anh em trẻ tuổi và nhanh chóng tạo dựng uy tín là một trong những băng cướp chuyên “viếng thăm” các ngân hàng.</p>
<p>Không lâu sau khi thực hiện một vụ cướp nhà băng không thành, băng cướp nói trên giã đám. Anh em nhà James nay đã đủ lông, đủ cánh liền đứng ra lập một băng đảng mới. Bọn chúng là nỗi nhức nhối của các nhà chức trách, Thống đốc Bang Misouri – nơi chúng hoành hành đã treo giải tới 10.000 USD cho bọn giang hồ ám sát Jesses. Do vậy, dù là đầu trộm, đuôi cướp và là những sát thủ có hạng, song cuối cùng Jesses cũng bị ám sát, còn Frank dù nhiều lần thoát chết nhưng cũng không thoát khỏi án tù cuối đời.</p>
<p><strong>3. John Ashley</strong></p>
<p>J.Ashley là người anh hùng của vùng đầm lầy Florida xưa kia. Một khi hắn đã vào rừng, không ai có thể tìm thấy dấu vết của hắn. Hắn là tên tội phạm nguy hiểm với những nền văn minh Mỹ những năm đầu thế kỷ 20. Chỉ tính riêng trong quãng thời gian gần 10 năm từ 1915 đến 1924, băng cướp do hắn cầm đầu đã thực hiện 40 vụ cướp nhà băng, lấy đi ít nhất hàng triệu USD. Dân thường ngoại ô thường rùng mình mỗi khi thấy bóng dáng chúng dàn đội hình chữ T mò vào thành phố lúc về đêm.</p>
<p>Tuy nhiên, cuối cùng do một đồng đảng làm phản cung cấp thông tin rằng hắn sẽ đến thăm người cha, cảnh sát đã bố trí vây ráp. Bản chất quỷ quyệt, hắn vẫn thoát vòng vây nhưng trên đường chạy trốn, ô tô gặp tắc đường và hắn bị bắt.</p>
<p><strong>4. Butch Cassidy</strong></p>
<p><strong><a href="http://teghe.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/teghe.com?referer=');"><img class="aligncenter" src="http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2010/07/03/1276413132-quang-cao-phim-ve-butch-cassidy.jpg" alt="" width="400" height="316" /></a><br />
</strong></p>
<p>Tính cách và hành động theo kiểu cách riêng đã khiến Robert Leroy Parker hay biệt danh Butch Cassidy nổi tiếng là một trong những anh chị miền Tây, Cassidy đã tổ chức đồng bọn thực hiện những vụ cướp nhà băng và cả những đoàn tàu hoả mà không gây ra một vụ giết người nào. Lớn lên từ một trang trại chăn cừu của người cha, hắn có những đồng bọn từ nhỏ đã cùng nhau đi trộm ngựa, rồi đi cướp ngân hàng vào những năm 1880. Băng cướp Wild Bunch của hắn trở nên nổi tiếng vào năm 1896. Tuy nhiên, sau khi đã thực hiện đến vụ cướp tàu hoả thứ tư, hắn bị săn đuổi ngặt nghèo bởi những người tìm bắt cướp lĩnh thưởng nên phải trốn chạy khỏi New York và sang tận Nam Mỹ.</p>
<p><strong>5. Dalton Brothers</strong></p>
<p>Anh em nhà Dalton là những kẻ ngang tàng muốn theo chân người bà con xưa nổi tiếng đời trộm cướp là Nhóm những người anh em trẻ tuổi. Sau vài vụ trộm nhỏ lẻ và ngồi tù một thời gian ngắn, ba anh em nhà Dalton: Grat, Bob và Emett lập một băng cướp và nhanh chóng thực hiện những vụ cướp ngân hàng ở miền Tây nước Mỹ nhưng không may mắn và thông minh như cha chú hắn thời xưa, sau một vụ cướp liều lĩnh, chỉ còn có Emett sống sót và bị bắt.</p>
<p>Sau một thời gian bóc lịch trong tù, Emett đã giúp anh em mình được nhiều người biết đến nhờ tài viết kịch bản phim hành động dựa trên thực tế những vụ cướp mà anh em hắn đã thực hiện. Thậm chí, có phim hắn còn tham gia sắm vai.</p>
<p><strong>6. Wilbur Underhill</strong></p>
<p>Underhill có hẳn một cái tên giang hồ “Kẻ khủng bố 3 bang” do những vụ đột kích và đánh cướp ngân hàng táo bạo. Bắt đầu từ những vụ cướp ngân hàng tỉnh lẻ, bị bắt vào tù, vượt ngục thành công, Underhill nhập bọn cùng băng cướp Ford Bradsaw. Sau khi đã đi cướp và được chia chác tới hàng ngàn đô la, đến cuối 1933, Underhill quyết định về quê, tạm thời nghỉ tay gác kiếm và cưới cô bạn gái quen từ thuở thiếu thời.</p>
<p>Nhưng tuần trăng mật của Underhill sớm trở nên bất hạnh khi các nhân viên FBI đã phát hiện và theo chân tên cướp và cô vợ mới cưới đến khu nghỉ dưỡng vào đúng ngày đầu năm 1934. Underhill liều lĩnh cố thủ trong ngôi nhà nhỏ đấu súng với cảnh sát trong 30 phút. Có tới cả ngàn viên đạn găm vào nơi hắn trốn. Dù bị trúng nhiều vết đạn, tên cướp quỷ quyệt vẫn phá vòng vây và chạy trốn tới một cửa hiệu nhỏ, phá kính cửa sổ chui vào. Cảnh sát tìm thấy hắn ngất đi vì mất nhiều máu. 5 ngày sau hắn chết trong bệnh viện.</p>
<p><strong>7. Charles Floyd</strong></p>
<p>Thường được gọi là băng nhóm xã hội đen cuối cùng vĩ đại nhất, Floyd – tên cầm đầu được đồng bọn suy tôn như một anh hùng – Robin Hodd thời hiện đại.</p>
<p>Hắn thực hiện nhiều vụ cướp nhà băng và có những vụ cao hứng đã vừa chạy trốn sau vụ cướp vừa ném tiền qua cửa sổ cho dân chúng hiếu kỳ.</p>
<p>Có lẽ vì vậy mà dù là một tên cướp đã thực hiện những vụ bắn giết người, Floyd vẫn được nhiều người nghèo ca ngợi và coi hắn không làm gì sai trái.</p>
<p>Sau đó, Floyd bị kết tội đã tham gia vào vụ thảm sát Kansas City ngày 18-6-1933 và liệt kê vào danh sách những tên tội phạm nguy hiểm nhất ở Mỹ. FBI cuối cùng cũng tìm ra dấu vết, truy đuổi và bắn hạ hắn trên một cánh đồng lúa mì ở bang Ohio.</p>
<p><strong>8. George Nelson</strong></p>
<p>Rất liều lĩnh, Nelson cùng đồng bọn xông thẳng vào nhà băng và nổ súng, buộc những người có mặt phải nằm xuống và để chúng lấy tiền và tước đoạt của cải.</p>
<p>Với tham vọng trở thành một tên cướp vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ, Nelson thành lập hẳn một băng cướp, gây bao nỗi kinh hoàng trong xã hội Mỹ lúc bấy giờ. Nhưng kế hoạch của hắn đã bị cắt ngang khi FBI phát hiện được hắn cùng vợ và đồng bọn trong một vụ chặn xe, xét hỏi giấy tờ tuỳ thân ở bang Illinois. Một vụ đấu súng dữ dội đã xảy ra giữa cảnh sát và băng của Nelson và kết thúc bằng sự tử nạn của tên cướp ngang dọc một thời.</p>
<p><strong>9. Bobby Wilcoxson</strong></p>
<p><a href="http://teghe.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/teghe.com?referer=');"><img class="aligncenter" src="http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2010/07/03/1276413132-bobby-wilcoxson.jpg" alt="" width="200" height="240" /></a></p>
<p>Wilcoxson gây ra bao nỗi kinh hoàng bởi những vụ cướp táo bạo lẫn những vụ giết người máu lạnh mà hắn nhúng tay. Có lần hắn giả làm khách hàng đến ngân hàng ở một thành phố nhỏ, miền Nam nước Mỹ. Trong thời gian đợi đến lượt mình được phục vụ hắn đã bắt chuyện với cả nhân viên bảo vệ, thậm chí còn nói đùa sẽ đến cướp ngân hàng này. Thế rồi, 2 tuần sau, băng nhóm của hắn đã đến thật, cướp đi 32.000 USD và găm đến 4 viên đạn vào ngực người bảo vệ xấu số.</p>
<p>Không còn đầy đủ hồ sơ về những vụ cướp mà chúng đã gây nên nhưng sau đó chính đồng bọn hắn, tên Curry đã đầu thú với cảnh sát và khai báo hành tung của cả băng. FBI cuối cùng cũng bắt giữ được Wilcoxson và hắn phải chịu án chung thân, bóc lịch trong tù cho đến cuối đời…</p>
<p><strong>10. Willie Sutton</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://teghe.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/teghe.com?referer=');"><img class="aligncenter" src="http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2010/07/03/1276413132-willie-sutton.jpg" alt="" width="200" height="240" /></a></p>
<p>Willie Sutton có một quá khứ đầy kịch tính và các nhà băng như những sân khấu để hắn đóng những vai kịch của mình. Được xã hội đen những năm 50 (thế kỷ XX) trên đất Mỹ thường gọi là kẻ cướp ngân hàng có lòng trắc ẩn của trẻ thơ. Sutton đã từng viết trong cuốn hồi ký có đầu đề “Tiền ở đâu” rằng quãng thời gian đi cướp nhà băng là khi hắn sống thực hơn bất cứ khi nào trong cuộc đời.</p>
<p>Trong suốt 35 năm, hắn đã đạo diễn quá nhiều vụ cướp nhà băng, lấy đi ước tính hơn 2 triệu USD.</p>
<p>Sutton được liệt vào danh sách 10 kẻ bị truy nã gắt gao nhất của FBI năm 1951. 2 năm sau, hắn bị phát hiện và bắt giữ ở phố Brooklyn và chẳng có khó khăn gì để toà án kết hắn tội cướp với bản án 60 năm tù. Qua vài lần giảm án, hắn ra tù năm 1969 và phấn đấu trở thành công dân có ích với công việc mới gây nhiều ngạc nhiên là tư vấn về các vấn đề an ninh, bảo mật cho các ngân hàng, trong đó có cả những ngân hàng trước đây hắn từng đến cướp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teghe.com/10-ten-cuop-nha-bang-khet-tieng-o-my/8696/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cái chết thương tâm của nữ y tá Anita Cobby</title>
		<link>http://www.teghe.com/cai-ch%e1%ba%bft-th%c6%b0%c6%a1ng-tam-c%e1%bb%a7a-n%e1%bb%af-y-ta-anita-cobby/8427/</link>
		<comments>http://www.teghe.com/cai-ch%e1%ba%bft-th%c6%b0%c6%a1ng-tam-c%e1%bb%a7a-n%e1%bb%af-y-ta-anita-cobby/8427/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 20:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Misshaudau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bí ẩn những vụ án]]></category>
		<category><![CDATA[LẠ TRÒN MẮT]]></category>
		<category><![CDATA[Tả Pí Lù]]></category>
		<category><![CDATA[Anita Cobby]]></category>
		<category><![CDATA[bí ấn]]></category>
		<category><![CDATA[cái chết]]></category>
		<category><![CDATA[chuyện lạ]]></category>
		<category><![CDATA[vụ án]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teghe.com/?p=8427</guid>
		<description><![CDATA[Vào ngày 4 tháng Hai, 1986, nông gia John Reen điện thoại báo cảnh sát ông nhìn thấy một xác chết lõa thể của một phụ nữ trẻ trong cánh đồng gần nhà. Nhiều xe cảnh sát chạy đến hiện trường và họ khám phá xác chết là nữ y tá Anita Lorraine Cobby, người đã bị báo mất tích bởi gia đình ngày hôm trước. Nạn nhân rõ ràng đã bị kéo qua một hàng rào kẽm gai, bị đánh đập tàn nhẫn, với rất nhiều vết thương trên đầu, ngực, mặt, vai, bụng, đùi và hai chân. Cổ họng của cô bị cắt và chiếc đầu gần như đứt lìa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Vào ngày 4 tháng Hai, 1986, nông gia John Reen điện thoại báo cảnh sát ông nhìn thấy một xác chết lõa thể của một phụ nữ trẻ trong cánh đồng gần nhà. Nhiều xe cảnh sát chạy đến hiện trường và họ khám phá xác chết là nữ y tá Anita Lorraine Cobby, người đã bị báo mất tích bởi gia đình ngày hôm trước. Nạn nhân rõ ràng đã bị kéo qua một hàng rào kẽm gai, bị đánh đập tàn nhẫn, với rất nhiều vết thương trên đầu, ngực, mặt, vai, bụng, đùi và hai chân. Cổ họng của cô bị cắt và chiếc đầu gần như đứt lìa.</strong></p>
<p style="text-align: center;">
<img class="aligncenter" src="http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2010/06/25/Anitacobby.jpg" alt="http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2010/06/25/Anitacobby.jpg" /></p>
<p style="text-align: center;">Anita Cobby</p>
<p style="text-align: justify;">Các chuyên viên y khoa tin tưởng Anita Cobby còn tỉnh táo khi bị cắt cổ họng, và phải mất từ hai đến ba phút bị chảy máu cho tới chết. Anita Cobby cũng đã bị hãm hiếp rất nhiều lần. Điều duy nhất mà cảnh sát có thể giả định một cách chính xác ngay thời gian khám phá xác chết là &#8220;nhiều hơn một người, có thể là một nhóm&#8221; đã thực hiện tội ác ghê rợn này.<br />
Vụ giết chết Anita Cobby đã làm công chúng vô cùng giận dữ. Các bản thỉnh nguyện với hàng chục ngàn chữ ký ủng hộ việc tái áp dụng án tử hình đã được trao cho chính phủ NSW. Một đài truyền hình ở Sydney thực hiện một cuộc thăm dò trên điện thoại, ghi nhận gần 16,000 cú điện thoại, cho thấy gần 95 phần trăm ủng hộ việc tái áp dụng hình phạt tử hình. Đối với một công chúng đang hết sức hoang mang, các kẻ phạm tội ác tàn bạo này vẫn có thể đi lại tự do trên đường phố là điều không thể tưởng tượng được, và họ không xem chúng là những con người bình thường.<br />
Nhóm 5 tên đại ác này là những kẻ hèn nhát chuyên rình rập phụ nữ và tài sản của những người khác. Chúng ở tù như cơm bữa vì phạm các tội ăn cắp vặt, sử dụng ma túy, ăn trộm xe, lẻn vào nhà ăn trộm, ăn cướp có vũ khí, vượt ngục, mua bán đồ ăn trộm, hành hung và hãm hiếp. Tên đầu đảng là John Raymond Travers. Mặc dù chỉ mới 18 tuổi, cảnh sát tin rằng John Travers chịu trách nhiệm cho các vụ hãm hiếp ít nhất một chục người đàn ông và phụ nữ. Hắn đã vào tù ra khám kể từ khi 12 tuổi, lần đầu tiên bị bắt vì tội sử dụng cần sa.<br />
Nghiện rượu ở tuổi 14 và làm bất kể những gì hắn muốn, hoàn toàn không có sự kiểm soát của cha mẹ. Là anh cả trong số bẩy anh chị em, John Travers lớn lên trong một vùng ngoại ô lao động, Mount Druitt, thuộc miền tây Sydney. Nhưng nơi đây cũng là một trong năm vùng ngoại ô nổi tiếng ăn trộm và lạm dụng ma túy đứng đầu bảng.<br />
Khi người cha tài xế xe buýt, Ken, rời khỏi gia đình, bà mẹ của hắn, Sharon, đã không thể ứng phó được cảnh chồng bỏ con cái lêu lổng. Bà ta ăn uống vô độ và đã biến một thân thể cân đối trở thành béo phì, nặng hơn 120 ký, và thậm chí không còn có thể sinh hoạt bình thường trong nhà, như đi toilet và tắm rửa. Khi trở nên lớn tuổi hơn và mập phì, bà Sharon Travers sống phần lớn thời gian trong bệnh viện, điều trị nhiều chứng bệnh liên hệ trực tiếp đến thói quen ăn uống thiếu lành mạnh. Để mặc John coi sóc gia đình, và khi lậm vào rượu và cần sa hắn đã phải ăn trộm để có tiền.<br />
Một trong những điều ác độc mà John Travers rất thích làm là giết thú vật. Hắn rất thành thạo công việc này vì đã làm việc một thời gian ngắn tại lò mổ thịt ở địa phương. Hắn cũng rất thích làm tình với thú vật. Nhiều người quả quyết đã nhìn thấy John Travers giao hợp với cừu, heo, dê, gà và bò, và khi sắp đạt đến sự khoái lạc hắn kéo đầu con vật xấu số và cắt cổ họng nó.<br />
Thân thể của John Travers được xâm khắp mọi nơi, kể cả dương vật của hắn. Nhưng hình xâm dễ nhận thấy nhất là giọt nước mắt ngay dưới con mắt trái, với hình xâm này hắn nghĩ làm hắn trông giống một tay anh chị dữ dằn. Thế nhưng Travers chỉ hung dữ khi đi chung với nhóm của hắn, những kẻ thường đánh đập, hãm hiếp phụ nữ và những người đồng tính tại trạm xe lửa và các nhà vệ sinh công cộng. Khi một mình, Travers là tên chết nhát. Nhưng đối với những đàn em khờ dại, hắn là tên đầu đảng gan dạ, chuyên xúi giục tấn công tình dục và hành hung. Chúng thường không bị trừng phạt bởi vì các nạn nhân không dám báo cảnh sát vì sợ bị trả thù.<br />
Thế nhưng một nạn nhân đã trình cảnh sát. Giữa năm 1985, Travers và nhóm của hắn đã đánh đập và hãm hiếp một cô gái tại Toongabbie, một nơi cách Mount Druitt vài cây số, và nạn nhân đã cung cấp cho cảnh sát rất chi tiết người đàn ông có hình xâm giọt nước mắt bên dưới con mắt trái. Khi Travers biết cảnh sát muốn tìm gặp để hỏi chuyện, hắn cùng với ba đồng bọn bỏ trốn tới Tây Úc mãi đến khi vụ này lắng xuống.<br />
Chúng lẩn quẩn ở vùng bờ biển nghỉ mát Mandurah, cách Perth chừng 60 cây số về hướng nam. Và chẳng bao lâu cảnh sát địa phương đã lưu ý nhóm đầu trộm đuôi cướp được cầm đầu bởi tên Travers có các hình xâm trên mặt. Chúng chạy lòng vòng thành phố trong chiếc xe với bảng số NSW. Travers làm quen với một thiếu niên 17 tuổi đồng tính luyến ái ở địa phương và sắp xếp cho một đàn em chụp hình hắn đang làm tình với cậu ta. Vào một buổi tối khi hắn ngà ngà say rượu và ma túy, Travers dẫn các đàn em tới nhà người yêu đồng tính này, đánh đập và hãm hiếp thiếu niên này ngay trước mặt các đàn em. Với các vết thương khắp mình mẩy thiếu niên này đã ráng lết tới trạm cảnh sát để trình báo. Cảnh sát vây bắt được hai tên nhưng Travers và tên đàn em còn lại đã tẩu thoát.<br />
Trở về Sydney, Travers tỏ ra rất tự hào kể cho một người bà con nghe vụ hãm hiếp tàn bạo này, (người bà con này được gọi là Miss X). Hắn nghĩ lầm Miss X rất ngưỡng mộ hắn. Nhiều lần trong quá khứ hắn đã tâm sự với Miss X, và cô luôn miệng nói rất thích nghe các câu chuyện hấp dẫn của hắn. Nhưng Miss X đã chẳng bao giờ tiết lộ cho bất cứ ai vì sợ John Travers giết chết nếu hắn biết được.<br />
Travers kể chi tiết vụ hãm hiếp thiếu niên đồng tính và đã cho xem các tấm hình mà đàn em của hắn chụp được. Hắn cho Miss X biết rất muốn cắt cổ họng người thiếu niên này khi đạt tới khoái lạc cực điểm như hắn đã làm với các con cừu. Miss X rất sợ hãi, và đây không phải là câu chuyện dễ quên được, do đó, tám tháng sau, khi nghe câu chuyện Anita Cobby bị hãm hiếp và giết chết một cách ghê rợn, cô đã nhớ ngay những gì Travers đã kể về vụ hãm hiếp tàn bạo ở Tây Úc.</p>
<p style="text-align: justify;">Những Tên Đàn Em Đại Ác Của Travers<br />
Một trong những đàn em trung thành của Travers là Michael (Mick) James Murdoch. Mick rất ngưỡng phục Travers. Mẹ của hắn, bà Rose Murdoch, rất ghét sự ảnh hưởng của Travers đối với đứa con trai và bà đã khuyến cáo Mick nhiều lần rằng Travers sẽ làm hắn vào tù. Travers và Mick cùng tuổi và không rời nhau kể từ khi còn rất nhỏ. Chúng tự xem là hai anh em ruột, thường để tóc và mặc quần áo giống nhau, và xâm hình cho nhau trên thân thể. Cũng giống Travers, Mick Murdoch lớn lên trong một gia đình tan vỡ và đã gặp rắc rối với cảnh sát khi chỉ mới 12 tuổi. Lần phạm tội đầu tiên của hắn là hút cần sa với Travers.<br />
Với số tuổi 33, Michael Patrick Murphy là thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm của Travers, nhưng hắn không phải là người khôn ngoan nhất. Ở tù 25 năm vì 33 lần bị kết án tội đột nhập tư gia ăn trộm, và toan tính vượt ngục mới nhất của hắn đã thành công. Vụ vượt ngục này không phải do hắn hoạch định. Một tình huống bất ngờ xảy ra khi Murphy và một tù nhân khác được tin tưởng cho ra bên ngoài cổng nhà tù Silverwater và chúng đã quyết định tẩu thoát. Murphy đã chạy trốn trong sáu tuần lễ, ngay vào thời gian xảy ra vụ giết chết cô Anita Cobby.<br />
Murphy đã sống nửa đời người trong tù. Là con cả trong số chín người con, Murphy được trông đợi làm gương cho các em trai và em gái. Nhưng hắn đã bắt đầu phạm tội trong những năm đầu của tuổi thiếu niên và kể từ đó rất hiếm khi ra khỏi nhà tù. Xâm hình rất nhiều như Travers, Murphy nổi tiếng là một tên côn đồ hung dữ ở khắp các vùng ngoại ô phía tây Sydney.<br />
Hai em trai của Patrick Murphy, Les và Gary Murphy, là các thành viên còn lại trong nhóm của Travers. Cả hai đều phạm tội như cơm bữa. Trẻ hơn Patrick Murphy bốn tuổi, Gary Steven Murphy có một hồ sơ phạm tội rất dài, gồm nhiều tội ăn cắp xe, xâm nhập tư gia ăn trộm, hành hung và vượt ngục. Gary tự cho mình là một người chiến đấu, hay đánh lộn và bị cấm cửa bởi hầu hết các câu lạc bộ và quán rượu trong khu vực. Mỗi khi nốc vài ly rượu, hắn thường gây sự để đánh lộn, thế nhưng hầu hết những lần ẩu đả Gary đều bị đánh nhừ đòn. Cả khu xóm đều thở phào nhẹ nhõm khi cảnh sát tóm cổ Gary Murphy đưa vào tù.<br />
Người em trẻ tuổi nhất trong ba anh em Murphy là Leslie Murphy 24 tuổi. Rất giống Patrick và Gary, Les có một tính tình rất hung dữ và cái tật lắm mồm. Hồ sơ phạm tội của hắn cũng rất dài, gồm nhiều tội trộm tư gia, trộm xe và cả cưỡng hiếp. Ai cũng biết Les không gặp may mắn với các cô bạn gái và chỉ phương cách duy nhất mà hắn có thể thỏa mãn tình dục là &#8220;ăn bánh trả tiền&#8221; hoặc cưỡng hiếp.<br />
Mặc dù thường tỏ vẻ rất chì khi đi chung với bạn bè, thật sự thì Les Murphy rất sợ hãi khi một mình, hắn dựa vào sự nổi tiếng của hai người anh Gary và Patrick. Tương tự hầu hết các thành viên trong nhóm, Les sống phần lớn cuộc đời trưởng thành trong nhà tù. Ba anh em Murphy đã gặp nhau trong tù nhiều hơn khi sống ngoài đời. Những khi không trong tù, anh em Murphy tung hoành ở vùng Blacktown, Mount Druitt và khu vực thuộc phía tây thành phố Sydney.<br />
Với Patrick vừa vượt ngục và hai đứa em trai của hắn vừa được thả tự do, đây là một dịp rất hiếm để ba anh em Murphy gặp nhau bên ngoài nhà tù. Nhưng buổi tối Chủ nhật định mệnh đó, ngày 2 tháng Hai, 1986, ba anh em Murphy đã cùng đi với Murdoch và Travers trong một chiếc xe ăn cắp để săn tìm một nạn nhân. Và chúng đã gặp Anita Cobby.</p>
<p style="text-align: justify;">Người Con Gái Đẹp Yêu Mình<br />
Anita Lorraine Cobby, 26 tuổi, là một y tá tại Sydney Hospital. Trước đây cô đã từng thắng giải hoa hậu và được nghĩ có sắc đẹp để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Thế nhưng cô đã chọn công việc y tá. Anita sống với cha mẹ, ông bà Garry và Grace Lynch, trong một căn nhà nhỏ rất giản dị của gia đình ở Blacktown, một vùng ngoại ô cách trung tâm Sydney khoảng 40 cây số về phía tây. Ông Garry Lynch là một họa sĩ vẽ bản đồ cho hải quân cho đến khi về hưu trước đó vài năm. Người vợ, bà Grace, là một y tá và vẫn làm việc không thường xuyên tại một bệnh viện địa phương để kiếm thêm tiền trong tuổi về hưu.<br />
Ngoài Anita, ông bà Lynche có thêm một cô con gái 22 tuổi nữa, Kathryn. Cả hai cô gái này học rất khá, chẳng bao giờ đi chơi đêm và rất ưa thích bãi biển và cảnh ngoài trời. Anita là một học sinh suất xắc và được nhiều bạn bè yêu mến tại trường Evans High School ở Blacktown. Khi 20 tuổi, một người bạn của gia đình đã thuyết phục cô ghi tên tham dự cuộc thi hoa hậu Miss Australia để gây quỹ cho trung tâm trẻ em khuyết tật Spastic Centre. Gia đình Lynche đã biến việc từ thiện này thành một công việc của gia đình. Họ đi bán vé số tại khắp các trung tâm thương mại ở địa phương, thu tổng cộng được $10,000 và Anita được đội vương miện Miss Western Suburbs Charity Queen. Các tấm hình của một cô gái cao xinh đẹp, mái tóc quăn mầu nâu sậm, nụ cười duyên dáng đã xuất hiện trên tất cả các tờ báo. Chỉ trong thời gian rất ngắn Anita trở thành một người nổi tiếng.<br />
Thế nhưng Anita Lynch không muốn được mọi người chú ý đến. Cô có thể theo đuổi một sự nghiệp người mẫu đầy quyến rũ, nhưng với sự vui sướng của cha mẹ, cô đã nạp đơn xin được huấn luyện làm nữ y tá tại Sydney Hospital. Anita được chấp thuận và đã trở thành một y tá, cô làm việc rất siêng năng trong ngành giải phẫu. Trong khi làm việc tại Sydney Hospital, Anita đem lòng yêu thương John Cobby, một nam y tá đẹp trai lớn hơn cô 3 tuổi. John và Anita có cùng sở thích xem phim, nghe nhạc và cùng học với nhau. Cha mẹ Anita rất thích John và khi cặp tình nhân này hứa hôn, họ tin rằng con gái họ đã có được sự chọn lựa tốt nhất.<br />
Anita và John Cobby kết hôn trong tháng Ba năm 1982. Trong ba năm sau đó họ đã du lịch ngoại quốc rất nhiều lần, sống và làm việc một thời gian tại Coffs Harbour, một vùng duyên hải phía bắc tiểu bang NSW. Họ trở về Sydney trong năm 1985 và chỉ trong vòng vài tháng, cuộc hôn nhân này không hiểu vì sao đã kết thúc. Anita trở về sống với cha mẹ ở Blacktown. Cặp vợ chồng trẻ này giữ kín vấn đề tình cảm của họ, nhưng rõ ràng cả hai đều rất đau buồn bởi sự tan vỡ này. Họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau bằng điện thoại, nhưng đã không trở lại với nhau.<br />
Anita Cobby đã không gặp khó khăn khi trở lại làm việc tại Sydney Hospital. Cô đã đắm mình vào công việc để quên đi cuộc hôn nhân tan vỡ, dành hầu hết thời gian tại bệnh viện và giao tiếp với các bạn đồng nghiệp. Nữ y tá Cobby chẳng bao giờ quan tâm đến giờ giấc làm việc. Khi phải làm việc trễ buổi tối, cô thường điện thoại cho cha đến đón tại trạm xe lửa Blacktown. Và bất kể giờ giấc nào, ông Garry Lynch cũng sẵn sàng để đi đón cô con gái. Trong buổi tối Chủ nhật định mệnh đó tại sao Anita đã không gọi điện thoại cho cha đi đón, nhưng lại quyết định đi bộ về nhà, mãi mãi là một sự bí ẩn mà chẳng bao giờ có thể được trả lời.</p>
<p style="text-align: justify;">Buổi Chiều Chủ Nhật Định Mệnh<br />
Sau buổi làm việc, vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 2 tháng Hai, 1986, Anita Cobby và hai người bạn nữ y tá đi đến một nhà hàng Lebanese ở Redfern để ăn cơm chiều. Lyn Bradshaw và Elaine Bray đã học cùng khóa y tá với Anita và họ đã trở thành bạn thân trong nhiều năm. Sau bữa ăn chiều đó, Lyn đã chở Anita đến trạm Central Railway để đón xe lửa về nhà. Cả hai người bạn đều đề nghị cô về nhà ngủ buổi tối hôm đó, nhưng cô từ chối, chào tạm biệt và bước vào trạm xe lửa. Ngoại trừ những kẻ giết người, đó là thời gian sau cùng mà bất cứ ai có thể nhớ lại đã nhìn thấy Anita Cobby còn sống.<br />
Khi cô con gái không gọi điện thoại ra đón buổi tối hôm đó, ông Garry Lynch đã không lo lắng gì cả. Anita thường làm việc rất trễ và ở lại đêm với các bạn đồng nghiệp trong thành phố. Cô là người hiểu biết và rất có trách nhiệm, do đó chẳng có lý do nào để ông Lynch phải lo lắng. Buổi trưa hôm sau khi người nữ y tá trực từ Sydney Hospital điện thoại hỏi thăm tại sao Anita không đi làm, ông Lynch liền đề nghị hãy liên lạc nhà người bạn của cô. Và khi được cho biết các người bạn đã có mặt ở sở và họ cũng đang rất lo lắng, ông Garry Lynch bắt đầu lo sợ. Ông điện thoại cho bà vợ ở sở làm và bà cũng không biết gì cả.<br />
Ông Lynch điện thoại khắp những nơi mà Anita rất có thể đến. Đến chiều tối ông quyết định báo cho cảnh sát Blacktown con gái ông bị mất tích, và ngày hôm sau gia đình ông bà Lynch điên cuồng vì lo lắng. Người chồng cũ John Cobby cũng đã tham gia cuộc tìm kiếm, liên lạc với mọi bệnh viện, bạn bè và các bạn đồng nghiệp. Nhưng vẫn chẳng có tin tức gì. Tất cả những gì mà gia đình có thể làm là chờ đợi và cầu nguyện cho Anita trở về nhà an toàn.<br />
Những gì mà các thám tử đã nhìn thấy trên cánh đồng Boiler Paddock trong nông trại của ông John Reen ngày hôm đó chắc chắn sẽ hằn sâu trong đầu óc họ mãi mãi. Ông Reen khai với họ rằng buổi sáng hôm đó khi rời nhà ra đồng ông nhìn thấy các con bò có hành động rất khả nghi, chúng đi loanh quanh một vật gì đó trên mặt đất. Khi ông trở về chúng vẫn đứng trong cái vòng tròn đó và ông quyết định đến gần để xem điều gì xảy ra.<br />
Cánh đồng Boiler Paddock tương đối xa từ căn nhà của ông Reen, và nó được đặt cho cái tên này bởi vì ông Reen nuôi tất cả các con bò già ở đó (boilers). Cánh đồng này chạy dọc theo con đường Reen Road, ở Prospect, một vùng ngoại ô chỉ cách trạm xe lửa Blacktown vài phút xe chạy. Xác của Anita Cobby được tìm thấy nằm bên trong hàng rào kẽm gai khoảng 100 thước, điều này cho thấy các tên giết người đã kéo cô qua hàng rào để vào cánh đồng cỏ. Bởi vì con đường Reen Road nổi tiếng là nơi hò hẹn của các cặp tình nhân, do đó một chiếc xe đậu ở đó vào buổi tối Chủ nhật không phải là điều bất thường.<br />
Khi Đại úy cảnh sát Kennedy và Thám tử Heskett đến gõ cửa gia đình Lynch ngày hôm đó, ông bà Grace và Garry Lynch đã lo sợ điều tệ hại nhất. Hai thám tử này nói với họ rằng cảnh sát đã tìm thấy xác chết của một phụ nữ trẻ trong một cánh đồng tại Prospect, rất giống sự miêu tả cô con gái bị mất tích của họ. Đại úy Kennedy cho ông bà Lynch xem một chiếc nhẫn cưới mà họ lấy được từ xác chết.<br />
Sau đó các thám tử mời ông Garry Lynch đi cùng với họ đến nhà xác để nhận diện con gái của ông. Họ đã đứng đỡ ông Lynch nức nở nói lời vĩnh biệt cô con gái lần cuối cùng. Các thám tử này biết rõ rằng họ sẽ không bao giờ được yên tâm cho tới khi bắt được các kẻ giết chết Anita Cobby. Hai thám tử địa phương, Kevin Rause và Graham Resetta, đã được gọi đến. Cả hai đều là các cảnh sát viên nhiều kinh nghiệm, họ biết rõ mọi ngõ ngách của khu vực như trong lòng bàn tay. Kể từ giây phút đó, John Travers và các đồng bọn của hắn đã không có một cơ may nào cả. Dù phải mất cả phần đời còn lại của họ, Thám tử Kennedy và nhóm của ông sẽ không để chúng trốn thoát.<br />
Một nhóm đặc nhiệm được thành lập tại trạm cảnh sát Blacktown. Cuộc lục soát khắp cánh đồng cỏ Boiler Paddock đã chẳng tìm thấy gì cả. Mặc dù xác chết của cô ta trần truồng, không một mảnh quần áo nào của Anita Cobby đã được tìm thấy. Không có vũ khí giết người, không có động lực và cũng chẳng có lý do nào để Anita có mặt ở cánh đồng này vào lúc bị giết chết. Cô hoàn toàn không có kẻ thù và không liên hệ đến các kẻ tội phạm hoặc buôn bán ma túy. Cũng chẳng có một người yêu bí mật hoặc người đàn ông có gia đình nào trong đời cô. Anita Cobby thực sự là một tấm gương hoàn hảo của một phụ nữ rất đứng đắn.</p>
<p style="text-align: justify;">Cuộc điều tra của cảnh sát gặp bế tắc. Họ điều tra tiếng la hét mà ông Reen đã nghe thấy nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Con đường Reen Road là nơi hò hẹn của các cặp trai gái, do đó tiếng la có thể từ bất cứ ai. Nhóm đặc nhiệm đã phải bắt đầu một công việc rất mất thời gian, kiểm tra hàng trăm kẻ tội phạm trong khu vực. Những kẻ phạm tội tình dục được chiếu cố kỹ nhất, thế nhưng cảnh sát vẫn không tìm ra bất cứ manh mối nào. Các thám tử đã thẩm vấn hai người bạn đi cùng với Anita trong những tiếng đồng hồ cuối cùng. ở thời điểm này thậm chí không ai biết chắc Anita Cobby có đã đón chuyến xe lửa tới Blacktown buổi tối hôm đó hay không.<br />
Và rồi manh mối đầu tiên xuất hiện. Các cư dân sinh sống trên con đường Newton Road, cách trạm xe lửa Blacktown vài trăm thước, cho biết đã nhìn thấy một cô gái bị kéo vào một chiếc xe hơi buổi tối Chủ nhật. Cô ta vùng vẫy và la hét. Họ điện thoại cảnh sát và miêu tả chiếc xe Holden Kingswood mầu xám và trắng. Cảnh sát mặc thường phục đã điều tra cú điện thoại này nhưng một cuộc lục soát trong khu vực đã không phát hiện gì cả.<br />
Các nhân chứng vụ bắt cóc này khai với cảnh sát rằng vào lúc 9 pm, họ nghe một tiếng hét rất lớn và liền chạy ra ngoài. Họ nhìn thấy một người đàn ông thò chân ra từ cánh cửa của chiếc xe Holden. Một phụ nữ có mái tóc mầu sẫm đã vùng vẫy và la hét dữ dội trong khi chiếc xe không bật đèn chạy đi mất. Hai trong số các nhân chứng này, Linda và John McGaughey, đã kinh hoàng trước những gì họ nhìn thấy.<br />
Khi người anh trai, Paul, và cô bạn gái, Lorraine Busher, về đến nhà một vài phút sau, John kể cho họ nghe và rồi Paul và Loraine chạy đi tìm chiếc xe này. Một trong những nơi mà Paul McGaughey đếm tìm là con đường nổi tiếng Reen Road, chỉ cách nơi Anita bị bắt cóc có vài phút xe chạy. Khi chạy được khoảng nửa con đường Reen Road, họ chạy ngang qua một chiếc xe HJ Holden mầu xám đời 1970, đậu ở lề đường và không có người bên trong. Họ đã không để ý đến chiếc xe này bởi vì sự miêu tả của chiếc xe mà họ nhận được là chiếc Holden Kingswood. Sau gần hai tiếng tìm kiếm khắp khu vực và một số địa điểm lân cận, họ trở về nhà.<br />
Mặc dù vẫn không thể xác định Anita Cobby có đã thật sự đón chuyến xe lửa trở về Blacktown hay không, cảnh sát phải giả định rằng vụ bắt cóc được trình báo này chính là người phụ nữ đã bị giết chết. Nó xảy ra vừa vặn thời gian cô ta đến Blacktown. Nhưng tại sao Anita đã không điện thoại cho cha ra đón? Hoặc tại sao cô đã không đón một chiếc taxi?<br />
Cảnh sát đã làm việc ngày đêm với vụ án giết người này. Họ đã quay trở lại cánh đồng Boiler Paddock vào ban đêm để có được &#8220;cảm giác&#8221; về những gì có thể đã xảy ra. Hàng trăm học viên cảnh sát đã được đưa đến để lục soát rất kỹ cánh đồng này, thế nhưng vẫn không mang lại kết quả nào. Sự hỗ trợ của công chúng rất lớn, hàng trăm cú điện thoại đã gọi đến nhóm đặc nhiệm. Và mọi cú điện thoại đều đã được đáp ứng một cách nghiêm túc.<br />
Hai ngày sau khi tìm thấy xác chết của Anita Cobby, chính phủ New South Wales đã ra giải thưởng $50,000 cho những ai cung cấp tin tức đưa đến việc bắt giữ những kẻ giết chết cô ta. Đường dây điện thoại của cảnh sát đã hoạt động rất bận rộn, nhưng tất cả đều không mang lại kết quả. Đến lúc đó cảnh sát đã không chắc người phụ nữ bị bắt cóc ở đường Newton Road là Anita Cobby. Có thể Anita đã đón một chiếc taxi và bị giết chết bởi người tài xế. Họ kiểm tra mọi tài xế taxi trong khu vực.<br />
Vào ngày Chủ nhật tiếp theo, một tuần lễ sau vụ giết người, một nữ cảnh sát viên đã diễn lại các hoạt động của Anita Cobby trong buổi tối cuối cùng với hy vọng có thể gợi trí nhớ của một người nào đó. Nữ Trung sĩ cảnh sát Debbie Wallace đã mặc quần áo tương tự bộ quần áo mà Anita đã mặc buổi tối cuối cùng đó và bước lên chuyến xe lửa tới Blacktown lúc 9 pm. Trong khi cô đi lại trong các toa xe, các thám tử đã phỏng vấn hành khách và cho họ xem hình ảnh của người phụ nữ bị giết chết.<br />
Từ trạm xe lửa Blacktown, Trung sĩ Wallace đã đi bộ khoảng nửa tiếng đến nhà gia đình ông bà Lynch ở đường Sullivan Street. Cảnh sát chạy theo sau trong một chiếc xe không mang dấu hiệu. Một số chiếc xe đã dừng lại và đề nghị cho cô cảnh sát có cặp chân dài rất hấp dẫn này quá giang. Nhưng họ không phải là những kẻ đã giết chết Anita Cobby. Một lần nữa, cảnh sát vẫn trở về tay không.</p>
<p style="text-align: justify;">Tiến Triển Quan Trọng Trong Việc Điều Tra<br />
Vào ngày thứ Ba, 11 tháng Hai, một người trong công chúng đã điện thoại cho cảnh sát biết ông ta đại diện cho bốn công dân có tin tức về kẻ giết người nhưng không dám trình báo vì quá sợ hãi. Người đàn ông này đã gặp cảnh sát và cho biết John Travers và hai kẻ tội phạm khác, Mick Murdoch và Les Murphy, đã lấy trộm một chiếc xe vài ngày trước khi xảy ra vụ giết người và đã sơn chiếc xe này trở thành mầu xám. Chúng tháo các chiếc mâm xe &#8220;mag wheels&#8221; và thay bằng các chiếc mâm thường.<br />
Cuối cùng cảnh sát tin tưởng họ đã đi đúng hướng. Thật hết sức kín đáo, họ bắt đầu theo dõi nhưng nơi mà Travers thường lui tới. Họ không nói cho bất cứ ai biết về manh mối này vì sợ Traver và đồng bọn đánh hơi được và trốn thoát. Nhưng họ cần có thêm tin tức. Đến thời gian này chính phủ tiểu bang đã gia tăng tiền thưởng lên $100,000. Với củ cà rốt quá hấp dẫn này, một người đã xuất hiện và cung cấp một số địa chỉ mà John Travers có thể trú ngụ.<br />
Trong một cuộc đột kích buổi sáng sớm vào một căn nhà gần Wentworthville, cảnh sát tìm thấy John Travers và Mick Murdock ngủ chung giường. Chúng thú nhận đã ăn cắp chiếc xe nhưng lại một mực nói không biết đến vụ giết chết cô Anita Cobby. Cảnh sát tìm thấy một dao găm của Travers có dính các vết máu. Khi bị hỏi các vết máu này đến từ đâu, Travers trả lời hắn đã giết một con cừu bằng con dao này.<br />
Trong cùng thời gian bắt giữ Travers và Murdoch, cảnh sát cũng đã tóm cổ Les Murphy trong một căn nhà ở Doonside, một nơi cách xa chừng ba cây số. Trên chiếc xe Holden station của Les Murphy có các mâm xe &#8220;mag wheels&#8221; và các chiếc áo bọc ghế bằng da cừu từ chiếc xe bị lấy trộm này. Murphy thú nhận đã can dự đến vụ trộm chiếc xe này nhưng cũng phủ nhận bất cứ sự dính líu nào đến cái chết của Anita Cobby.<br />
Les Murphy và Mick Murdoch bị kết tội trộm xe và được tại ngoại. Cảnh sát đã bí mật theo dõi cả hai, hy vọng rằng Murphy và Murdoch sẽ đưa họ đến chiếc xe bị mất trộm. Đây là chứng cớ quan trọng nhất, bởi vì chiếc xe có thể cung cấp các dấu tay, các mẫu máu và quần áo mà cảnh sát rất cần đến để liên kết vụ bắt cóc ở đường Newton Road với vụ giết người và với nhóm Travers.</p>
<p style="text-align: justify;">Tên Đầu Đảng Thú Tội<br />
John Travers bị giam giữ vì bị ngờ vực đã phạm một số vụ hãm hiếp trong khu vực, gồm vụ hãm hiếp một thiếu nữ ở Toongabbie cách đó tám tháng. Cảnh sát tra hỏi Travers về vụ giết chết Cobby nhưng hắn đã không nhìn nhận bất cứ điều gì. Travers yêu cầu có một người thăm nuôi. Hắn trao cho cảnh sát số điện thoại của Miss X, người phụ nữ mà hắn đã kể cho nghe vụ hãm hiếp một thiếu niên ở Perth vài tháng trước đó.<br />
Khi thám tử Kevin Raue điện thoại cho Miss X biết Travers muốn cô ta mang vào cho hắn một ít thuốc lá. Phụ nữ này đã nói những điều về John Travers mà cảnh sát rất muốn nghe, và họ đã thu xếp một cuộc gặp mặt tại một nơi công cộng ngay trong buổi chiều hôm đó. Khi họ gặp nhau, Miss X, một kẻ nghiện bạch phiến, cho biết rất lo sợ bị bắt gặp đang nói chuyện với cảnh sát. Miss X đã kể vụ hãm hiếp ở Tây Úc và thêm một vụ hãm hiếp khác nữa mà Travers đã nói cho cô ta nghe. Và cả trong hai trường hợp, Travers đã nói đến việc dùng con dao găm trên thân thể của các nạn nhân, tương tự phương cách mà nó thật sự đã được sử dụng đối với Anita Cobby.<br />
Miss X biết rõ John Travers là người mà cảnh sát đang muốn buộc tội và đã đồng ý giúp cảnh sát bẫy hắn. Cô ta sẽ hỏi Travers về vụ giết người này và rồi sẽ báo cho cảnh sát. Buổi sáng hôm sau, Miss X đến với một số gói thuốc lá cho Travers và đã được để nói chuyện riêng với tù nhân trong nửa tiếng. Khi trở về, mặt mày phụ nữ này tái xanh và run lên vì sợ. Cô ta bật khóc và cho cảnh sát biết Travers vừa kể rằng hắn đã giết chết Anita Cobby. Miss X làm một bản khai về những gì mà Travers đã kể và đồng ý vào thăm hắn lần nữa buổi sáng hôm sau. Lần này Miss X được gắn một máy thu băng trong người. Travers đã kể tất cả. Hắn đã khoe phương cách mà cả nhóm đã bắt Anita Cobby, hãm hiếp, đánh đập và cuối cùng Travers đã cắt cổ nạn nhân như thế nào.<br />
Cảnh sát đã không gặp khó khăn khi tóm cổ Mick Murdoch và Les Murphy. Chúng đã bị theo dõi kể từ lúc được tại ngoại. Murdoch có mặt ở nhà, Murphy được tìm thấy nằm trốn giữa hai người đàn bà dưới một tấm chăn đắp. Murdoch và Murphy đã khóc lóc và đổ lỗi cho John Travers khi chúng tự thú với cảnh sát. Travers bị lôi ra khỏi xà lim và đã viết bản thú tội, trong đó hắn nêu đích danh mọi đồng bọn đều dính líu đến vụ giết người này. Và hắn đã không phủ nhận hắn là người thật sự đã giết chết Anita Cobby.<br />
Cảnh sát thông báo cho giới truyền thông ba người đàn ông bị buộc tội bắt cóc và giết chết Anita Cobby. Hàng trăm người đã đổ đến trạm cảnh sát Blacktown để bầy tỏ sự giận dữ và đưa ra các ý kiến nên làm gì đối với các tên vô loại này. Nhiều người đòi treo cổ chúng. Khi chúng được chuyển từ trạm cảnh sát tới tòa án địa phương Blacktown, nhiều người đã phỉ nhổ vào chiếc xe chở tù. Và khi ba chiếc xe này rời khỏi tòa án dân chúng đã vỗ tay khen ngợi cảnh sát. Lúc đó là 22 ngày kể từ khi cô Anita Cobby bị giết chết.<br />
Hầu hết các tờ báo đã đăng hình ảnh và các lời miêu tả nhân dạng của hai tên bị truy nã và khuyến cáo công chúng không nên đến gần chúng trong bất cứ trường hợp nào. Cảnh sát đã lục soát nhiều căn nhà trong khắp các vùng ngoại ô ở phía tây thành phố Sydney, nhưng cặp tội phạm này đã tránh né họ. Và rồi một người đàn ông gọi điện thoại cho biết có hai thanh niên rất giống sự miêu tả trên báo đang sống trong căn townhouse ngay bên cạnh nhà ông. Ngay tức khắc cảnh sát đã vây kín dẫy townhouse ở Tari Way, Glenfield, một vùng ngoại ô cách Blacktown khoảng 22 cây số. Khi một phụ nữ rời khỏi căn nhà, cảnh sát liền chặn bắt, cô ta cho biết hai anh em Murphy có mặt ở đó ban ngày nhưng đã đi khỏi. Cảnh sát không tin và quyết định xông vào căn nhà này.<br />
Với chiếc trực thăng cảnh sát, Polair, rọi đèn sáng cả khu vực, các thám tử đã đập cánh cửa xông vào nhà bắt giữ Mick và Gary Murphy. Lúc đó Mick đang ngồi xem truyền hình và không kháng cự. Gary toan tính chạy thoát ra cửa sau nhưng đã bị một cảnh sát vật xuống đất, và cả hai đụng mạnh vào một hàng rào, làm trầy mặt của Murphy. Sau này hắn khai đã bị cảnh sát đánh đập. Thật sự thì tên du đãng này quá sợ hãi đến độ &#8220;đái ra quần&#8221;. Hai anh em Murphy bị áp giải đến trạm cảnh sát Blacktown và bị buộc tội giết chết Anita Cobby.<br />
Tin tức về vụ bắt giữ này đã lan nhanh như một trận cháy rừng và một lần nữa đám đông giận dữ đã tụ tập bên ngoài trạm cảnh sát Blacktown, kêu gọi &#8220;máu phải trả bằng máu&#8221;. Có tới 1500 người đã làm tắc nghẽn các con đường chung quanh trạm cảnh sát, họ chờ đợi để được nhìn thấy mặt các tên giết người. Vào lúc 9 giờ sáng, hai anh em Murphy chính thức bị buộc tội tại tòa án Blacktown.</p>
<p style="text-align: justify;">Hành Động Man Rợ Của Bầy Dã Thú<br />
Từ năm lời khai của các bị cáo, bồi thẩm đoàn đã nghe những gì thật sự đã xảy ra trong buổi tối khủng khiếp Chủ nhật, 2 tháng Hai 1986. Suốt buổi trưa và buổi chiều Chủ nhật đó Travers và nhóm của hắn đã uống rượu tại Doonside Hotel, và tất cả đều đã say. Chúng quyết định chạy rong chơi trong một chiếc xe mà Travers đã lấy trộm một tuần trước đó, và để có tiền đổ xăng chúng dự định giựt chiếc xách tay của một phụ nữ.<br />
Ngay lúc đó một người phụ nữ trẻ đẹp đi bộ một mình trên con đường Newton Road với chiếc túi xách đeo lủng lặng trên vai đã là một mục tiêu lý tưởng của nhóm du đãng này. Chúng ngừng xe ngay trước mặt Anita Cobby. Travers và Mick Murdoch nhảy ra và kéo nạn nhân vào trong xe. Chỉ vài giây sau khi bị kéo vào chiếc xe, Anita bị buộc phải cởi quần áo, nhưng cô cự tuyệt và nói nhiều lần với những tên du đãng này rằng: &#8220;Hãy tha cho tôi. Tôi đã có gia đình.&#8221; Travers và Murdoch bắt đầu giựt xé quần áo và đấm vào mặt và đầu nạn nhân. Từ ghế trước Les Murphy đã chồm người ra phía sau đấm vào người Anita trong khi Michael Murphy tát vào mặt cô ta. Anita đã chống cự mãnh liệt nhưng không có cơ hội nào để thoát khỏi nanh vuốt của các tên quỷ dâm dục này.<br />
Chúng giữ con tin nằm trần truồng trên sàn xe ở băng sau trong khi ghé vào trạm đổ xăng, và trả tiền lấy từ chiếc bóp của Anita. Trên đường từ trạm xăng tới Reen Road, Travers và Mick Murphy đã thay phiên hãm hiếp Anita ở băng ghế sau trong khi những tên khác lục soát chiếc túi xách của nạn nhân. Chạy được nửa con đường Reen Road, chúng ngừng xe và lôi nạn nhân trần truồng vào một đường mương, tại nơi đó Travers, Garry Murphy và Les Murphy đã luân phiên hãm hiếp. Garry Murphy đã buộc Anita phải làm tình bằng miệng và kê dâm nạn nhân.<br />
Sau khi cả bọn đã thỏa mãn thú tính, thì bất chợt Michael Murphy nổi hung lên và hãm hiếp lần nữa, sau đó đấm đá Anita cho tới khi cô ta nằm bất động trên mặt đất. Les Murphy đã đá một cú thật mạnh vào đầu Anita trước khi chúng quyết định bỏ mặc nạn nhân nằm thoi thóp trên bãi cỏ và đi trở lại chiếc xe. Thế nhưng Travers tỏ ra không vui. Hắn bàn tính rằng Anita có thể đã nhận diện tất cả và đã nghe chúng gọi tên lẫn nhau, do đó cô ta phải bị giết chết. Travers nói với đồng bọn rằng: &#8220;Tao quay lại giết nó, không thể để nó sống để đi báo chúng mình. Tao sẽ cắt cổ nó.&#8221;<br />
Cả bọn đã đồng thanh thúc giục Travers ra tay hành động: &#8220;Đúng, con nhỏ này đã thấy rõ mặt chúng mình. Hãy trở lại thanh toán nó đi.&#8221; Chẳng cần nhiều sự khuyến khích, Travers đã đi trở lại chỗ Anita nằm, ngồi lên lưng, nắm tóc giật mạnh đầu lên và dùng dao cắt cổ họng nạn nhân. Hành động dã man giống hệt như hắn đã từng làm đối với các con cừu. Trong bản tự thú, Travers nhớ lại rằng hắn đã cắt cổ họng Anita hai lần. Và chứng cớ pháp y đã chứng thực điều này. Travers bỏ mặc nạn nhân nằm trần truồng trên bãi cỏ, chảy máu cho tới chết với chiếc đầu bị cắt gần lìa thân thể.<br />
Khi Travers đi trở lại xe, người hắn dính đầy máu của Anita và kiêu hãnh kể về hành động dã man mà hắn vừa làm. Sau đó chúng quyết định chạy xe đến nhà mẹ của Travers để tắm rửa. Trên đường đi, Travers đã kể chi tiết về hành động giết người ghê rợn này. Tất cả đều cười lớn và khen ngợi hắn rất chì và thông minh nhất. Không một kẻ nào trong đám giết người này có một chút ray rứt về hành động man rợ mà chúng đã làm.<br />
Travers giải thích với người mẹ các vết máu dính đầy trên quần áo là do giết chết một con chó đã tấn công hắn. Mick Murdoch thu nhặt tất cả quần áo và vật dụng của Anita trên xe, và cả bọn đứng uống bia trong khi đốt các tang chứng ở sân sau nhà. Năm ngày sau chúng lái chiếc xe ăn cắp đến một khu rừng hoang vắng và đốt cháy.<br />
Trong lời khai của các bị cáo, Gary, Les và Mick Murphy và Mick Murdoch đều một mực nói là đã không dính líu đến vụ giết chết Anita Cobby. Tất cả đều nói rằng cảnh sát đã đánh đập chúng và buộc chúng phải thú tội. Một khi Travers đã nhận tội, tất cả các tên đồng bọn đều đổ tội cho hắn. Gary Murphy quả quyết rằng thậm chí hắn đã không có mặt ở đấy trong đêm hôm đó. Hắn khai lúc đó đang uống rượu với các người bạn, nhưng lại không nhớ rõ ở đâu.<br />
Les Murphy đã khóc lóc và cầu xin Thượng Đế giúp làm cho bồi thẩm đoàn tin rằng hắn đã không hãm hiếp và đánh đập cô Anita Cobby. Trong khi Michael Murphy thì nói rằng chỉ có mỗi mình hắn đã cố gắng ngăn cản hành động kéo Anita Cobby vào trong xe. Còn riêng Mick Murdoch khai rằng hắn rất sửng sốt trước toàn bộ câu chuyện này và hắn ngồi trong xe không dính líu đến.<br />
Vào ngày 16 tháng Sáu, 1987, John Travers và các đồng bọn bị xử trong Tòa án Tối cao. Hàng trăm người đã đứng xếp hàng nhiều tiếng đồng hồ để theo dõi phiên xử này. Cuối cùng Quan tòa Maxwell đã tuyên bố bản án chung thân cho mỗi tên, và trong các tập hồ sơ của 5 tên tội phạm đại ác này đều được đóng dấu &#8220;Vĩnh Viễn Không Bao Giờ Được Thả&#8221;. John Raymond Travers, Michael James Murdoch, Leslie Joseph Murphy, Michael Patrick Murphy và Gary Steven Murphy hiện đang bị giam trong các nhà tù kiên cố nhất của tiểu bang NSW. Và chúng sẽ vĩnh viễn không được ra tù.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://teghe.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/teghe.com?referer=');"><em>Teghe.com (Sưu tầm)</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teghe.com/cai-ch%e1%ba%bft-th%c6%b0%c6%a1ng-tam-c%e1%bb%a7a-n%e1%bb%af-y-ta-anita-cobby/8427/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chuyện kinh hoàng về người đàn bà giết chồng hàng loạt</title>
		<link>http://www.teghe.com/chuy%e1%bb%87n-kinh-hoang-v%e1%bb%81-ng%c6%b0%e1%bb%9di-dan-ba-gi%e1%ba%bft-ch%e1%bb%93ng-hang-lo%e1%ba%a1t/8466/</link>
		<comments>http://www.teghe.com/chuy%e1%bb%87n-kinh-hoang-v%e1%bb%81-ng%c6%b0%e1%bb%9di-dan-ba-gi%e1%ba%bft-ch%e1%bb%93ng-hang-lo%e1%ba%a1t/8466/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 06:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BéĐẹp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bí ẩn những vụ án]]></category>
		<category><![CDATA[LẠ TRÒN MẮT]]></category>
		<category><![CDATA[Tả Pí Lù]]></category>
		<category><![CDATA[bí ấn]]></category>
		<category><![CDATA[chuyện lạ]]></category>
		<category><![CDATA[giết chồng]]></category>
		<category><![CDATA[giết người]]></category>
		<category><![CDATA[vụ án]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teghe.com/?p=8466</guid>
		<description><![CDATA[Hại chết 11 thành viên gia đình, gồm 4 ông chồng, 2 đứa con, hai em gái, mẹ, một cháu trai và một cháu gái, Nannie Doss được phong là kẻ giết người nổi tiếng nhất trong lịch sử Mỹ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hại chết 11 thành viên gia đình, gồm 4 ông chồng, 2 đứa con, hai em gái, mẹ, một cháu trai và một cháu gái, Nannie Doss được phong là kẻ giết người nổi tiếng nhất trong lịch sử Mỹ. </strong></p>
<p><strong>Thuốc độc và những điều ghê rợn</strong></p>
<p>Giống như hầu hết những người đàn bà giết người hàng loạt khác, vũ khí của Doss là thuốc độc. Tuy nhiên, trong số 11 lần thủ tiêu người thân, có 2 lần thuốc độc không được sử dụng, đó là vụ Doss bóp cổ đứa cháu trai mới hai tuổi và đâm kim vào sọ cháu gái mới sinh.</p>
<p>Ngoài việc là hình mẫu về một phụ nữ xấu xa, câu chuyện của Nannie Doss rất được chú ý vì hai lý do. Thứ nhất, mất hơn 30 năm nhà chức trách mới tìm ra thủ phạm giết người hàng loạt. Các bác sĩ phát thấy có những dấu hiệu đáng nghi trong cái chết của người chồng thứ 5 của Doss và yêu cầu khám nghiệm tử thi, kết quả là cơ thể người đàn ông này chứa đầy thạch tín.</p>
<p><a href="http://teghe.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/teghe.com?referer=');"><img class="aligncenter" src="http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2010/06/22/images1986181_a2.jpg" alt="" width="480" height="270" /></a></p>
<p>Lý do thứ hai mà công chúng chú ý tới vụ việc đó là, nhà chức trách từ chối tử hình chỉ vì Doss là phụ nữ. Không có một điều đen tối nào trong vụ việc, cơ quan chức trách cho biết, chỉ có điều không có một đao phủ nào từng xử tử một phụ nữ và họ không muốn là người đầu tiên ra tay. Do vậy, thay vì bị tử hình, Nannie Doss bị quẳng vào tù và 10 năm sau đó qua đời vì bệnh ung thu máu.</p>
<p>Nannie Doss, sinh năm 1905, rất thích đọc tạp chí giật gân &#8220;True Romance&#8221; và dành phần lớn cuộc đời để tìm kiếm &#8220;một cuộc sống lãng mạn thực sự&#8221;. Tuy nhiên, khi không đạt được mục đích, người đàn bà nhẫn tâm có một cách kỳ lạ để kết thúc mối quan hệ tình ái của mình. Trong khoảng thời gian từ 1920 tới 1954, Nannie Doss đã thủ tiêu 11 người.</p>
<p>Nannie Doss kết hôn lần đầu tiên vào năm 16 tuổi, lấy Charlie Braggs, chỉ sau 4 tháng hẹn hò. Braggs là con trai duy nhất của một bà mẹ đơn thân, người khăng khăng phải sống chung với cặp vợ chồng mới cưới.</p>
<p>Cuộc hôn nhân giữa Nannie Doss và Braggs không hạnh phúc song vẫn có 4 bé gái chào đời trong vòng 4 năm, từ 1923 tới 1927. Vào cuối năm 1927, con gái thứ 2 và 3 của cặp vợ chồng này qua đời, bị nghi là bị đầu độc thức ăn. Trong khoảng thời gian đó, mẹ của Braggs cũng chết. Nghi vợ đầu độc hai con gái, Braggs ôm đứa con gái lớn nhất là Melvina bỏ khỏi nhà, để lại đứa bé mới sinh cho Nannie.</p>
<p>Trong số những người chồng của Nannie Doss, Braggs là người duy nhất sống sót sau cuộc hôn nhân.</p>
<p>Khoảng một năm sau, Braggs trở lại với con gái và một phụ nữ khác. Người phụ nữ đã ly dị này cũng có một đứa con riêng. Nannie và Braggs ly hôn, Nannie đem hai con gái về sống với mẹ đẻ. Cha của Nannie chết ngay sau đó.</p>
<p><strong>Giết người không ghê tay<br />
</strong><br />
Khoảng hai năm sau, Nannie gặp Robert Frank Harrelson ở một thị trấn gần đó &#8211; Jacksonville, Alabama thông qua mục tìm bạn trên báo. Hai người kết hôn năm 1929. Sau khi lấy nhau, Nannie phát hiện Harrelson nghiện rượu và có tiền sử phạm tội tấn công. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng kéo dài 16 tháng. Trong thời gian này hai con gái của Nannie kết hôn.</p>
<p>Con gái lớn là Melvina sinh hạ một cậu con trai, đặt tên là Robert. Vài năm sau, Melvina phải nhập viện để sinh con một lần nữa, là một bé gái. Melvina muốn có mẹ ở bên và chồng cô là Mozie Haynes đã tới gặp và đưa Nannie Doss tới viện. Khi mới sinh bé gái vẫn khỏe mạnh nhưng đến chiều nó đã chết. Các bác sĩ không tìm được nguyên nhân.</p>
<p>Melvina kể với mọi người, trong tình trạng vẫn mê mụ do thuốc giảm đau, rằng cô nhìn thấy Nannie cắm kim vào thái dương đứa bé. Tuy nhiên, các bác sĩ không tìm được bằng chứng nào về việc có một tác nhân nào khiến đứa trẻ qua đời. Một số người cho rằng Melvina bị ảo giác. Sáu tháng sau, bé trai, con của Melvina qua đời khi được Nannie chăm sóc.</p>
<p>Năm 1945, trong tình trạng say xỉn, Harrelson &#8211; người chồng nát rượu của Nannie đã cưỡng hiếp vợ. Nannie, biết rõ nơi cất giấu chai rượu của chồng, đã bỏ thuốc chuột vào rượu khiến Harrelson chết trong đau đớn.</p>
<p>Sau khi thủ tiêu chồng, lại một lần nữa, Nannie đăng tin trên mục kết bạn và mau chóng gặp gỡ Arlie Lanning. Sau ba ngày hẹn hò, họ kết hôn. Arlie, dù không phải kẻ nghiện rượu, nhưng là người thích chè chén và chơi gái. Cuộc hôn nhân này cũng không tốt đẹp hơn so với những lần trước. Nannie có không ít lần bỏ nhà ra đi cả tuần rồi quay lại, trong thời gian này Arlie lang thang quán bar và gặp gỡ những người phụ nữ độc thân. Trong một thời kỳ êm đềm, khi Nannie còn ở nhà, Arlie bất ngờ ốm nặng và qua đời.</p>
<p>Chẳng bao lâu sau khi qua đời, ngôi nhà của hai người bị thiêu trụi và tiền bảo hiểm về tay Nannie.</p>
<p>Nannie tham gia câu lạc bộ Diamond Circle và gặp gỡ, kết hôn với người chồng thứ 4 là Richard Morton, tới từ Emporia Kansas. Rút cuộc, Nannie đã tìm được một người chồng không thích chè chén. Tuy nhiên, trên thực tế, đây lại là người đa tình và giành phần lớn thời gian để quyến rũ phụ nữ. Morton không biết rằng việc đó đã khiến ông ta đi vào chỗ chết.</p>
<p>Mẹ của Nannie là Louisa Hazle, tới sống cùng con gái và không lâu sau cũng bị đầu độc chết. Khoảng 3 tháng sau, Nannie giết nốt ông chồng Richard Morton.</p>
<p>Gần như ngay sau khi Richard qua đời, Nannie gặp Samuel Doss, một người sùng tín và chịu khó đi nhà thờ. Samuel không cho phép Nannie đọc tạp chí tình cảm yêu thích và cũng không cho phép đặt ti vi hay quạt máy trong nhà. Cuộc hôn nhân không kéo dài lâu. Samuel Doss bị ốm và được đưa vào viện. Các bác sĩ cho rằng người đàn ông này bị nhiễm trùng dạ dày và được kê thuốc, trả bệnh nhân về nhà.</p>
<p>Khi về nhà, Nannie mau chóng cho chồng uống thuốc liều cao và khiến ông này qua đời. Việc này khiến bác sĩ nghi ngờ và yêu cầu khám nghiệm pháp y. Kết quả là, trong người Samuel Doss có lượng thuốc chuột cao.</p>
<p>Sau nhiều giờ xét hỏi, Nannie vẫn chối việc có liên quan tới cái chết của Samuel và những người khác. Tuy nhiên, cuối cùng người phụ nữ này đã thú nhận việc giết 4 người chồng. Nannie thừa nhận đã đầu độc người chồng đầu tiên song ông này thoát được và sống sót.</p>
<p>Cảnh sát, phối hợp với các cơ quan khác tại nhiều bang, đã quật mồ tất cả những người nghi bị Nannie giết hại. Cả 4 người chồng, và cả mẹ Nannie đều có dấu hiệu bị hạ độc bằng thạch tín. Ngoài ra, người ta còn phát hiện được em gái của Nannie là Dovie, cháu trai Robert và mẹ chồng (mẹ của Arlie) cũng chết vì ngạt. Nhà chức trách cho rằng Nannie đã bóp chết họ.</p>
<p>Luật sư của Nannie thấy rằng họ không thể giúp gì ngoài việc khuyên thân chủ nhận tội. Nannie làm theo và lĩnh án chung thân. Người đàn bà giết người không ghê tay này qua đời trong tù năm 1965 vì bệnh máu trắng.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://teghe.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/teghe.com?referer=');"><em>Teghe.com (sưu tầm)</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teghe.com/chuy%e1%bb%87n-kinh-hoang-v%e1%bb%81-ng%c6%b0%e1%bb%9di-dan-ba-gi%e1%ba%bft-ch%e1%bb%93ng-hang-lo%e1%ba%a1t/8466/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Những vụ án nổi tiếng của FBI</title>
		<link>http://www.teghe.com/nhung-vu-an-noi-tieng-cua-fbi/8350/</link>
		<comments>http://www.teghe.com/nhung-vu-an-noi-tieng-cua-fbi/8350/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 04:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Misshaudau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bí ẩn những vụ án]]></category>
		<category><![CDATA[LẠ TRÒN MẮT]]></category>
		<category><![CDATA[Tả Pí Lù]]></category>
		<category><![CDATA[Chuyện lạ chuyen la]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[vụ án]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teghe.com/?p=8350</guid>
		<description><![CDATA[Cục Cảnh sát Liên bang thuộc Bộ Tư pháp Mỹ thành lập ngày 26/7/1908 mang tên Bureau of Investigation (BOI) và đến năm 1935 đổi tên là Federal Bureau of Investigation (FBI). Cũng như Scotland Yard, FBI nổi tiếng trên thế giới vì cơ quan này là nơi cung cấp rất nhiều nhân vật được thể hiện trên phim ảnh và tiểu thuyết được trình chiếu và bán ở mọi nơi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Cục Cảnh sát Liên bang thuộc Bộ Tư pháp Mỹ thành lập ngày 26/7/1908 mang tên Bureau of Investigation (BOI) và đến năm 1935 đổi tên là Federal Bureau of Investigation (FBI). Cũng như Scotland Yard, FBI nổi tiếng trên thế giới vì cơ quan này là nơi cung cấp rất nhiều nhân vật được thể hiện trên phim ảnh và tiểu thuyết được trình chiếu và bán ở mọi nơi.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nhưng hình ảnh thật của FBI đọng lại trong đầu người ta khi nói tới FBI là mẫu người như J.Edgar Hoover &#8211; một gã thuận tay trái mắc chứng bệnh hoang tưởng, nhưng đứng đầu FBI trong khoảng thời gian gần 50 năm.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2010/06/18/FBI2.JPG" alt="http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2010/06/18/FBI2.JPG" /></p>
<p style="text-align: center;"><em> Anthony Pino (bên trái) bị bắt năm 1956, thuộc nhóm tấn công xe chuyển tiền của hãng Brinks ở Boston.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Đầu tiên Edgar Hoover phát động chiến dịch tiễu trừ nạn mại dâm và buôn rượu lậu, kiên quyết chống lại  bọn gangster,  kẻ thù của xã hội  như Al Capone, John Dillinger, Dutch Schultz hay &#8220;Baby Face&#8221; Nelson. Sau chiến tranh thế giới thứ II, Hoover săn đuổi những gì mà ông ta cho là quá tự do, câu kết mật thiết với Joseph McCarthy &#8211; một chính khách khét tiếng, phát động &#8220;Operation Counter Intelligence Program&#8221; và với chương trình này từ năm 1956 đến 1971  FBI đã tấn công, trấn áp cả phong trào  bảo vệ quyền công dân của người da đen. Thậm chí Hoover còn theo dõi, nghe lén mục sư Martin Luther King. Để bảo vệ địa vị và quyền lực của mình Hoover  lập  hồ sơ theo dõi các chính khách chủ chốt ở thủ đô Mỹ nhằm đe doạ họ. Một trong đối thủ của Hoover là Robert Kennedy- người từng tìm mọi cách để hất cẳng Hoover ra khỏi cái ghế giám đốc  FBI.</p>
<p style="text-align: justify;">Ít lâu sau khi Hoover chết, uy tín của  FBI trong dân chúng Mỹ đã xuống đến đáy. Nhưng  trong những năm 70 vụ bê bối Watergate từng làm rung chuyển chính trường nước Mỹ và điều lý thú mới được tiết lộ là, kẻ cung cấp nguồn tin mật có ý nghĩa quyết định đến việc phanh vụ bê bối Watergate, từng được coi là nhân vật phải giữ bí mật tuyệt đối, là Mark Felt, phó giám đốc FBI.</p>
<p style="text-align: justify;">Kể từ vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 Cục Cảnh sát Liên bang tập trung chủ yếu vào lĩnh vực chống khủng bố,  chống tội phạm hình sự trong lĩnh vực kinh tế và chủ yếu nhằm vào các đối tượng thuộc tầng lớp có máu mặt.  Hiện tại FBI có  510  văn phòng ở trong và ngoài nước với tổng cộng 31.000 người trong đó có khoảng 13.000 thuộc diện điệp viên đặc biệt Special Agents.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Một số vụ án nổi tiếng của FBI trong quá khứ:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Vụ săn lùng Bonnie Parker  và Clyde Barrow là vụ săn bắt bọn gangster nổi tiếng nhất trong những năm  30.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1934 Bonnie và Clyde</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Bonnie Parker là con gái người thợ nề và Clyde Barrow, là con trai ông tá điền, họ quen nhau năm từ 1930 và đều sinh ra lớn lên ở Texas. Bonnie 19, Clyde 20 tuổi. Ngay từ khi còn nhỏ Clyde và anh là  Buck đã từng ăn trộm gà tây để bán, đột nhập vào các cửa hàng bán thực phẩm, thậm chí tấn công cả nhà băng. FBI để mắt tới Bonnie và  Clyde vì cả hai cùng có mặt trong những chiếc ô tô bị lấy trộm ở Mỹ và tháng 5/1933 có lệnh truy nã, từ đó  bộ đôi này bị truy lùng gắt gao trong cả nước.</p>
<p style="text-align: justify;">Nhưng khi bị cảnh sát phát hiện, Clyde  lập tức nổ súng, còn cuộc đời Bonnie chưa bao giờ đụng tới súng đạn. Ngày 23/5/1934  sáu nhân viên FBI đã mai phục tại một quãng đường vắng ở Louisiana và nổ súng tức khắc khi Bonnie và  Clyde  xuất hiện trong chiếc xe Ford V8. Cả hai tên này đã từng giết 13 người và đã chết ngay tức khắc trong vụ đột kích này.</p>
<p style="text-align: justify;">Vụ Bonnie và Clyde trở thành nổi tiếng ở Mỹ vì bộ đôi này đã hoạt động đúng vào thời kỳ nước Mỹ lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng và mọi người Mỹ phải tìm cách tự lực cánh sinh để cứu mình, kể cả khi phải chống lại nhà nước. Bonnie và Clyde hợp tác &#8220;làm việc&#8221; là điều khá hiếm thấy trong giới gangster thuộc băng Capone và  Dillinger trong những năm 30 ở Mỹ. Sau cái chết của bộ đôi này các đạo diễn điện ảnh,  nhà văn, nhạc sĩ cũng góp phần làm bùng lên huyền thoại nổi loạn của đôi trai gái này.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vụ tấn công hãng vận chuyển tiền Brinks</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sau hai năm chuẩn bị một băng cướp gồm 11 tên đã tấn công hãng vận chuyển tiền Brinks ở Boston ngày 17/1/1950 ẵm gọn một khoản tiền mặt và séc trị giá 2,7 triệu đôla, đây là vụ cướp lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ  tính tới thời điểm đó ở Mỹ. Trong quá trình tiến hành vụ cướp và trói lực lượng bảo vê,  bọn tội phạm đều mang mặt nạ  Halloweene.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2010/06/18/FBI4.JPG" alt="http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2010/06/18/FBI4.JPG" /></p>
<p style="text-align: justify;">FBI  đã tham gia điều tra vụ án này ngay từ đầu, giám đốc  FBI J. Edgar Hoover lúc đầu nghi những người cộng sản đứng sau vụ cướp và một số thành viên băng cướp trong đó có những tên thuộc diện có tiếng trong thế giới ngầm ở Boston.</p>
<p style="text-align: justify;">Mặc dù rất nỗ lực điều tra nhưng FBI chỉ thực sự đột phá khi một tên trong băng cướp   Joseph O&#8217;Keefe bị bắt giam vì một vụ việc khác, hắn tỏ ra lo sợ  về việc chia chác không công bằng trong vụ cướp Brinks mà hắn đã nhúng tay. Sau khi  được trả lại tự do y đã ba lần bị hút chết vì sự tấn công của đồng bọn. Năm 1956, khi điều trị tại bệnh viện y quyết định khai báo với FBI về &#8220;vụ cướp cỡ lớn ở hãng Brinks&#8221;. Tám thành viên băng cướp bị lĩnh án tù chung thân. Phần lớn số tiền mà chúng cướp được không thể thu lại được.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vụ Mississippi Burning</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ba thanh niên thuộc phong trào bảo vệ nhân quyền bị mất tích ngày 21/6/1964 ở gần  Philadelphia thuộc tiểu bang Mississippi. Hai ngày sau cảnh sát phát hiện xác chiếc xe của họ bị đốt cháy  vì thế  vụ này mang tên  &#8220;Miburn&#8221; tức  &#8220;Mississippi Burning&#8221;.  Nhưng hồi đó ba nhà bảo vệ nhân quyền vẫn bặt vô âm tín. Do áp lực của tổng thống  Lyndon B. Johnson,  FBI đã  đẩy mạnh điều tra tại tiểu bang Mississippi. Nhờ một gợi ý giấu tên sáu tuần sau khi xay ra vụ án, cảnh sát bang đã phát hiện ra ba xác chết bị vùi dưới chân một con đê gần  Philadelphia.</p>
<p style="text-align: justify;">Mãi ba năm sau mới có 7 trong số 18 bị cáo, trong đó có cả viên viên cảnh sát quận, thành viên đảng Ku-Klux-Klan bị án tù. Viên thẩm phán &#8211; kẻ phân biệt chủng tộc, bình luận về bản án: &#8220;Bọn họ đã giết một tên mọi đen, một gã Do Thái và một người da trắng”. Năm 1999 tiểu bang Mississippi  đã xem xét lại vụ án trên cơ sở những bằng chứng mới, chủ yếu do một phóng viên địa phương điều tra nghiên cứu,  tên Edgar Ray Killen &#8211; tay truyền giáo nghiệp dư, từng bị tố cáo năm 1967  nhưng không bị trừng phạt, năm 2005 y đã bị kết án vì tội giết người.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vụ Unabomber</strong></p>
<p style="text-align: justify;">FBI đã truy tìm Theodore Kaczynski gần 18  năm. &#8220;Unabomb&#8221; (viết tắt: &#8220;University and Airline Bomber&#8221;, đó là mục tiêu các vụ ám sát) và đây là cái tên mà  FBI  đặt tên cho kẻ vô danh từng gửi 16 bom thư trong quãng thời gian từ  1978 &#8211; 1995. Ba người đã bị chết khi mở gói bưu kiện, 23 người bị thương.</p>
<p style="text-align: justify;">Có thể nói đây là vụ truy lùng tốn kém nhất của cảnh sát Liên bang án Bundespolizei, nhưng nhờ David, người anh em của Kaczynski, cảnh sát đã bắt được  y năm  1996.</p>
<p style="text-align: justify;">Gã giáo sư toán học  Theodore Kaczynski ngay từ khi còn là một đứa trẻ con đã là một kẻ đặc biệt.  Năm 1971, khi ở tuổi  29  ông ta vào ở ẩn trong một túp lều trong rừng ở Montana. Tại đây gã pha trộn, chế tạo  bom  để phản đối &#8220;công nghệ hiện đại&#8221; mà theo gã những công nghệ này hạn chế quyền tự do của nhân loại.</p>
<p style="text-align: justify;">FBI áp dụng một loạt biện pháp như công bố ảnh vẽ lại theo mô tả của nhân chứng thì Kaczynski tóc xoăn, đeo kính râm và mặc áo gió, nhưng thực tế tên giết người trông như một  vị thần đồng nội.</p>
<p style="text-align: justify;">Năm 1995 khi báo chí Mỹ công bố &#8220;bản tuyên bố&#8221; của tên  Unabomber thì người anh em của y là  David  bỗng nhớ đến một bản thảo trước đây của  Theodore Kaczynski.</p>
<p style="text-align: justify;">Năm 1998 Unabomber bị tuyên án tù chung thân tại nhà tù ở  Colorado.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Vụ Beltway Sniper</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Hai tên bắn tỉa đã sử dụng chiếc xe Chevrolet này làm bệ tỳ để bắn bạt mạng những ai rơi vào tầm ngắm của chúng</p>
<p style="text-align: justify;">Mùa thu năm 2002 hai tên bắn tỉa đã gây hoang mang lo sợ cho người dân ở ngoại ô thủ đô  Washington dọc theo tuyến đường ô tô cao tốc Beltway.  Trong thời gian từ ngày 2 &#8211; 22/10 chúng đã nã súng,  giết hại 10 người dân có mặt trên đường phố, một số người bị thương. Cảnh sát địa phương tiến hành điều tra với sự giúp đỡ của hơn 400 nhân viên thuộc  FBI. Họ lùng sục tên giết người hàng loạt. Một thời gian dài  FBI đoán tên giết người là một kẻ da trắng &#8220;nghiện&#8221; súng, y hoạt động một mình.</p>
<p style="text-align: justify;">Nhưng sau này người ta mới biết chiếc ô tô của hai kẻ bắn tỉa  có tên là John Allen Muhammad &#8211; 41 tuổi, và Lee Boyd Malvo &#8211; 17 tuổi,  đã nhiều lần bị cảnh sát giao thông kiểm tra. Nhưng qua các vụ kiểm tra đó cảnh sát  không phát hiện hai  tên này đã cải tạo chiếc xe Chevrolet Caprice của Muhammad thành một bệ tì để bắn súng.</p>
<p style="text-align: justify;">Muhammad, là cựu binh trong cuộc chiến ở vùng Vịnh, thông qua một cú điện thoại nặc danh y đã vô tình làm lộ tung tích và bị bắt. Y bị tuyên án tử hình. Malvo bị tuyên án tù chung thân. Năm 2006 y kể với cảnh sát là y nổ súng năm  2002  ở các địa điểm vào sáu người trong đó ba người bị bắn chết.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://teghe.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/teghe.com/?referer=');"><em>Teghe.com (Sưu tầm)</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teghe.com/nhung-vu-an-noi-tieng-cua-fbi/8350/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vụ trộm tranh lớn nhất trong lịch sử Pháp</title>
		<link>http://www.teghe.com/vu-trom-tranh-lon-nhat-trong-lich-su-nuoc-phap/8080/</link>
		<comments>http://www.teghe.com/vu-trom-tranh-lon-nhat-trong-lich-su-nuoc-phap/8080/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 19:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Misshaudau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bí ẩn những vụ án]]></category>
		<category><![CDATA[LẠ TRÒN MẮT]]></category>
		<category><![CDATA[Tả Pí Lù]]></category>
		<category><![CDATA[chuyện lạ]]></category>
		<category><![CDATA[Pháp]]></category>
		<category><![CDATA[trộm tranh]]></category>
		<category><![CDATA[vụ án]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teghe.com/?p=8080</guid>
		<description><![CDATA[Một vụ trộm tranh với quy mô chưa từng có tại Pháp đã xảy ra đêm 20/5 vừa qua tại Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại quốc gia (Paris).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Một vụ trộm tranh với quy mô chưa từng có tại Pháp đã xảy ra đêm 20/5 vừa qua tại Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại quốc gia (Paris).</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2010/06/11/26_buc961.jpg" alt="http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2010/06/11/26_buc961.jpg" /></p>
<p><em><span id="AvatarDesc">Bức &#8220;Le Pigeon Aux Petits Pois&#8221; của Pablo Picasso là 1 trong 5 bức tranh bị đánh cắp khỏi bảo tàng.</span></em></p>
<p>Sau khi táo tợn bẻ được khóa hàng rào sắt và đập vỡ kính của một trong các gian phòng trưng bày, bọn trộm đã lấy đi 5 bức tranh có tổng trị giá ước tính cả nửa tỉ euro. Trong số những bức tranh bị lấy cắp có cả tác phẩm của danh họa Picasso &#8211; họa sĩ có tranh được định giá đắt nhất thế giới hiện nay, đồng thời cũng là họa sĩ có tranh bị đánh cắp nhiều nhất trong vài năm gần đây.</p>
<p>5 bức tranh của các họa sĩ nổi tiếng thế giới &#8211;  &#8220;La pastorale&#8221; của họa sĩ Henri Matisse, &#8220;L&#8217;olivier pres de l&#8217;Estaque&#8221; của Georges Braque, &#8220;Nature morte aux chandeliers&#8221; của Fernand Leger, &#8220;La femme a l&#8217;eventail&#8221; của Amedeo Modigliani và &#8220;Le pigeon aux petits pois&#8221; của Pablo Picasso &#8211; đã biến mất vào đêm 20/5 khỏi các phòng trưng bày của Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại quốc gia nằm bên bờ sông Seine gần tháp Eiffel (Paris).</p>
<p>Vụ trộm được các nhân viên bảo tàng phát hiện vào lúc 6h50&#8242; sáng, khi họ tới nơi làm việc. Dấu vết còn lại cho thấy, kính cửa sổ của một phòng trưng bày đã bị cắt, chiếc khóa cổng vào khu vực này bị phá. Còn theo Đài France Info, camera quan sát đã ghi lại được hình một tên trộm đeo mặt nạ. Nếu dựa theo những chi tiết thu thập ban đầu, có vẻ như tên trộm táo tợn trên chỉ hoạt động một mình. Camera chỉ ghi nhận duy nhất một tên khi hắn rời khỏi bảo tàng.</p>
<p>Cảnh sát cho biết, tên trộm đã hành động hết sức bình tĩnh mà không hề vội vã: các bức tranh sơn dầu được gỡ cẩn thận ra khỏi khung mà không bị cắt, trước khi cuộn lại cẩn thận để mang đi. Tên trộm chỉ mất chừng 15 phút để hoàn tất mọi công việc. Một câu hỏi nữa được đưa ra là, làm sao tên trộm có thể vô hiệu hóa được hệ thống báo động của bảo tàng? Trên thực tế, hệ thống trên đã gặp trục trặc và đang chờ đợi sửa chữa từ cuối tháng 3. Các điều tra viên đang tập trung làm rõ, liệu có thể tên tội phạm đã biết được tình trạng không có hệ thống bảo vệ của bảo tàng để quyết định ra tay hay không?</p>
<p>Cả nước Pháp đã sững sờ vì thông tin trên. Mô tả và hình ảnh của các bức tranh bị mất được nhanh chóng phổ biến theo các kênh thông tin của Interpol. Đơn vị Chống tội phạm có tổ chức của Pháp đã được giao trách nhiệm trực tiếp điều tra vụ án trên. Từ trước đó, các cơ quan có trách nhiệm của cảnh sát đã không ít lần nhắc nhở về khả năng bảo vệ không được đảm bảo của các bảo tàng tại Pháp, đặc biệt là tại Paris.</p>
<p>Theo các nguồn tin thân cận với Cơ quan điều tra, tổng trị giá của các bức tranh bị đánh cắp trên có thể lên tới 500 triệu euro (618 triệu USD), và nếu như con số này được chính thức xác nhận, đây sẽ là vụ đánh cắp tác phẩm nghệ thuật lớn nhất trong lịch sử. Trước sự kiện này, vụ đánh cắp tranh lớn nhất (được mệnh danh là &#8220;Vụ cướp thế kỷ&#8221;) đã xảy ra vào tháng 2/2008 tại Zurich (Thụy Sĩ). Khi đó bọn trộm đã lấy đi từ bộ sưu tập của các chuyên gia trường phái ấn tượng ở địa phương những bức tranh của Paul Cezanne, Edgar Degas, Vincent Van Gogh và Claude Monet có tổng trị giá khoảng 160 triệu USD. Tuy nhiên, những bức tranh bị đánh cắp đã được tìm thấy chỉ vài ngày sau đó trong một ôtô nằm trong bãi giữ xe của bệnh viện tâm thần. Những tên tội phạm đã không thể tìm ra.</p>
<p>Tiếp theo đó là vụ trộm tại bảo tàng tư nhân Isabella Stewart Gardner (Boston) vào năm 1990. &#8220;Chiến lợi phẩm&#8221; của những tên trộm khi đó không chỉ là tranh của các họa sĩ theo trường phái ấn tượng như Degas hay Manet, mà còn có những tác phẩm của các danh họa như Vermeer hay Rembrandt.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2010/06/11/26_bao961-400.jpg" alt="http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2010/06/11/26_bao961-400.jpg" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Bảo tàng nghệ thuật hiện đại quốc gia Paris.</em></p>
<p>Trong số các họa sĩ có tranh bị đánh cắp, Picasso hiện đang được coi là họa sĩ có tranh được xếp vào loại có giá trị nhất thế giới, đồng nghĩa với việc tác phẩm của ông luôn là mục tiêu hàng đầu của những tên trộm bảo tàng. Ngay đầu tháng 5 này, bức tranh &#8220;Nu au Plateau de Sculpteur&#8221; vẽ năm 1932 của ông đã được bán tại Nhà đấu giá Christie&#8217;s với giá 106 triệu USD, một kỷ lục mới về giá trị của các tác phẩm nghệ thuật.</p>
<p>Cũng đầu tháng 3 vừa rồi, Christie&#8217;s cũng tung ra bán đấu giá bức tranh &#8220;Portrait of Angel Fernandez de Soto&#8221; với giá khởi điểm ban đầu tới 40 triệu bảng. Vụ trộm tranh lớn gần đây nhất có liên quan tới tên tuổi họa sĩ Tây Ban Nha này diễn ra tại Bảo tàng Picasso ở Paris vào tháng 6/2009. Khi đó tại đây đã bị mất cuốn sách quý bao gồm các bức tranh của họa sĩ thiên tài này.</p>
<p>Những vụ trộm tranh tầm cỡ tương tự (trị giá có thể hàng trăm triệu USD) thường khiến các chuyên gia phải thực sự thắc mắc. Vấn đề là những bức tranh như vậy trên thực tế là không thể bán, kể cả công khai cũng như trên thị trường chợ đen. &#8220;Cứ mỗi lần khi chuyện này xảy ra, chúng tôi đều tự hỏi những tên trộm làm chuyện trên với mục đích gì, khi chúng không thể bán được những bức tranh&#8221; &#8211; nhận xét của Stephane Thefo, một chuyên gia của Interpol trong lĩnh vực trộm cắp các tác phẩm nghệ thuật.</p>
<p>Giả thuyết nghe có vẻ gần thực tế nhất được báo chí đưa ra là những bức tranh trên đã được &#8220;đặt hàng&#8221; chui &#8211;  một nhà sưu tầm nào đó sẵn sàng mạo hiểm thuê những tên trộm lấy những bức tranh mà mình say mê để sau đó có thể chiêm ngưỡng một mình, vì cũng không thể đem ra trưng bày.</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://teghe.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/teghe.com?referer=');"><em>Teghe.com (Theo CAND)</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teghe.com/vu-trom-tranh-lon-nhat-trong-lich-su-nuoc-phap/8080/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Phù thuỷ gây mê&#8221; và những phi vụ chết người</title>
		<link>http://www.teghe.com/phu-thuy-gay-me-va-nhung-phi-vu-chet-nguoi/7907/</link>
		<comments>http://www.teghe.com/phu-thuy-gay-me-va-nhung-phi-vu-chet-nguoi/7907/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 00:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Misshaudau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bí ẩn những vụ án]]></category>
		<category><![CDATA[LẠ TRÒN MẮT]]></category>
		<category><![CDATA[Tả Pí Lù]]></category>
		<category><![CDATA[Chuyện lạ chuyen la]]></category>
		<category><![CDATA[gây mê]]></category>
		<category><![CDATA[phù thủy]]></category>
		<category><![CDATA[vụ án]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teghe.com/?p=7907</guid>
		<description><![CDATA[Chỉ trong 2 tuần, Bệnh viện Đa khoa khu vực (BV đkkv) Củ Chi tiếp nhận nhiều nạn nhân bị đầu độc, rơi vào tình trạng hôn mê sâu, 2 nạn nhân đã tử vong sau đó. Ngày 15/5/2010, Phạm Thị Trung, đối tượng “đạo diễn” những phi vụ đầu độc, gây mê, cướp của đã bị công an Củ Chi bắt giữ. từ đây, lộ ra một băng nhóm chuyên đi đầu độc, gây mê cướp của trên địa bàn TP HCM.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Chỉ trong 2 tuần, Bệnh viện Đa khoa khu vực (BV đkkv) Củ Chi tiếp nhận nhiều nạn nhân bị đầu độc, rơi vào tình trạng hôn mê sâu, 2 nạn nhân đã tử vong sau đó. Ngày 15/5/2010, Phạm Thị Trung, đối tượng “đạo diễn” những phi vụ đầu độc, gây mê, cướp của đã bị công an Củ Chi bắt giữ. từ đây, lộ ra một băng nhóm chuyên đi đầu độc, gây mê cướp của trên địa bàn TP HCM.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2010/06/02/26_dao959.jpg" alt="http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2010/06/02/26_dao959.jpg" /></p>
<p style="text-align: center;"><em><span id="AvatarDesc">Đào Thị Ngừng.</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Băng nhóm của thị Trung</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Theo ghi nhận của  BV ĐKKV Củ Chi, từ ngày 2 đến 14/5/2010, trong số 5 trường hợp nghi do đầu độc vào cấp cứu, chỉ có 3 nạn nhân được cứu sống. Các nạn nhân sau khi tỉnh lại kể rằng, ngay sau khi hớp vài ngụm nước, bia hoặc cà phê, họ cảm thấy tối tăm mặt mũi, rồi sùi bọt mép, bất tỉnh. Theo kết quả khám nghiệm pháp y, các nạn nhân tử vong do phù phổi cấp. Những trường hợp cứu sống được xác định bị nhiễm độc tố qua đường uống nhưng chưa xác định được là chất độc gì. Tường trình của những bệnh nhân được cứu sống cho thấy, trước khi lâm vào tình trạng mê man họ đều được mời uống những loại nước khác nhau.</p>
<p style="text-align: justify;">Sau khi được bác sĩ tại BV ĐKKV Củ Chi tận tình cứu chữa, ông Trương Văn Ngầm (54 tuổi, ngụ Tây Ninh) đã hoàn toàn bình phục có thể tự đi lại. Ngày 15/5, trong tâm trạng còn chưa hết hoảng sợ, ông kể lại: Ông nuôi vợ đang điều trị do mổ cắt u nang buồng trứng tại bệnh viện. Khoảng 4h sáng  ngày 14/5, khi đang ngồi ngoài ghế đá, có 3 người đến mời ông ra ngoài uống cà phê. Ông từ chối vì còn phải trông nom người vợ vừa mới mổ xong. Những thanh niên kia bảo để họ ra ngoài mua cà phê giúp. Ông nghĩ họ cũng là người nuôi bệnh nhân nên đưa 6.000 đồng cho họ mua cà phê. Lát sau, họ mang vào 3 ly nhựa cà phê sữa. Ly của ông được để riêng. Không mảy may nghi ngờ, ông đưa lên miệng,</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Ngay từ ngụm cà phê đầu tiên, 2 mắt tôi cứ lơ mơ dần. Tôi uống tiếp ngụm thứ hai, rồi nằm lăn ra trên băng ghế đá, không còn biết gì nữa. Khi tỉnh lại, tôi ngạc nhiên vì mình đang nuôi vợ ở khoa sản nhưng lại đang nằm trên giường bệnh ở khoa cấp cứu!&#8221; &#8211; ông Ngầm nhớ lại. Số tiền 800.000 đồng của ông Ngầm mang theo trả viện phí cho vợ và cái điện thoại di động đã biến mất.</p>
<p style="text-align: justify;">Sau khi cấp cứu các nạn nhân, BV ĐKKV Củ Chi đã báo cáo Sở Y tế TP HCM và các cơ quan liên quan. Ngay sau đó, Công an huyện Củ Chi cũng vào cuộc. Theo đánh giá ban đầu của Cơ quan điều tra (CQĐT), các nạn nhân đều ở lứa tuổi trên 55, những người lao động chân chất, dễ tin. Tất cả các nạn nhân đều hôn mê sâu sau khi uống nước, cà phê hoặc bia do người mới quen mời.</p>
<p style="text-align: justify;">Qua lời kể của một số nạn nhân, nhóm đối tượng đầu độc để cưỡng đoạt tài sản có ít nhất 3 người. Sở Y tế TP cũng chỉ đạo BV ĐKKV Củ Chi phổ biến thông tin trong toàn bệnh viện cho nhân viên y tế và thân nhân, bệnh nhân biết để cảnh giác. BV ĐKCC Củ Chi vừa lấy mẫu máu xét nghiệm lại các chức năng gan, thận của các nạn nhân. Đồng thời chuyển mẫu máu lên một số trung tâm có chức năng để phân tích, xác định đó là độc chất gì.</p>
<p style="text-align: justify;">Một ngày sau khi chuyên án được thành lập, Trung, Gái cùng Lê Thị Phấn (50 tuổi) và Nguyễn Văn Cần (25 tuổi) đã bị Công an Củ Chi bắt gọn. Nhóm đối tượng đã lần lượt khai nhận hành vi phạm tội của mình, từ đây, hé lộ công thức chế biến chất độc kinh hoàng. Đối tượng Phạm Thị Trung (ngụ tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), trước kia đã từng làm công nhân may cho một xí nghiệp trên địa bàn huyện Củ Chi, sau đó xin nghỉ việc sống bằng nghề tự do. Công an huyện còn thu giữ 2 xe gắn máy cùng một số vật chứng có liên quan đến những vụ đầu độc.</p>
<p style="text-align: justify;">Theo điều tra của CQĐT, vào lúc 10h ngày 7/5/2010, Nguyễn Thị Gái (45 tuổi, ngụ xã Vĩnh An, Củ Chi) cùng Nguyễn Thị Trung trong vai những người đi mua đất, gặp hai ông Nguyễn Quốc Manh (68 tuổi) và Võ Văn Nô (56 tuổi) tại đường Hương Lộ 2. Sau khi làm quen, Trung và Gái nhờ hai ông chở đến xã Nhuận Đức xem đất, sau đó, đến quán ăn Xuân Anh thuộc xã Tân An Hội ăn trưa, cả 4 người vào phòng lạnh, gọi 1 cái lẩu, 5 lon bia 333. Khi ông Mạnh uống đến lon bia thứ 2, bỏ ra ngoài, Trung lén lấy chai nước đã chuẩn bị sẵn, đổ vào lon bia của ông Manh. Chưa đến 1 giờ sau, ông Manh thấy tối tăm mặt mũi, rồi gục xuống. Thị Trung gọi người đưa ông Manh đến bệnh viện, còn thị lỉnh đi với 1 bóp da, nhẫn vàng và chiếc xe honđa của nạn nhân.</p>
<p style="text-align: justify;">Vẫn với thủ đoạn tương tự, vào ngày 9/5, Gái chở Trung đến khu vực xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi thì gặp ông Nguyễn V.P. (người địa phương). Sau khi buông lời &#8220;ong bướm&#8221; Trung đã hẹn được ông P đến một nhà nghỉ gần đó. Tại đây, ông P cũng bị Trung lén lấy chai nước đã chuẩn bị sẵn đổ vào ly nước của ông. Sau khi nạn nhân mê man, Trung &#8220;ung dung&#8221; lột sạch tài sản rồi bỏ trốn.</p>
<p style="text-align: justify;">Ngày 11/5/2010, thị Trung mua 2 viên thuốc ngủ, 2 viên decolgen và 1 chai thuốc ho đem về phòng trọ của thị tại ấp Tân Lập, xã Tân Thông Hội, Củ Chi xay nhuyễn trộn lẫn vào nhau rồi cho vào chai nước ngọt, tạo thành 1 loại dung dịch mờ đục. Sáng cùng ngày, Trung nhờ Gái chở đến bến xe Hậu Nghĩa (trị trấn Hậu Nghĩa, Long An), tại đây, Trung gặp ông Huỳnh Văn Nỉ (hành nghề xe ôm), thị thuê ông Nỉ chở ngược về Củ Chi. Trên đường, sau những lời ngon ngọt, thị rủ ông Nỉ vào quán ăn Gió Đồng (xã Tân An Hội). Lợi dụng khi ông Nỉ ra ngoài, thị lén lấy chai độc dược do thị pha chế đổ vào lon bia của ông Nỉ. Khi ông Nỉ tối tăm mặt mũi, thị kêu người chở đến một phòng khám cấp cứu, còn thị ra đi với bóp, nhẫn vàng, cùng chiếc xe của ông Nỉ.</p>
<p style="text-align: justify;">Sau khi bán chiếc nhẫn được 1,3 triệu, thị Trung quay trở lại phòng khám đóng tiền cho ông Nỉ rồi mới ra về. Đến 12h cùng ngày, ông Nỉ mệt, khó thở, dấu hiệu nguy kịch, phòng khám đã chuyển ông Nỉ đến Bệnh viện huyện Củ Chi cấp cứu. Còn thị Trung tiếp tục đem chiếc xe của ông Nỉ đi bán được gần 3 triệu đồng. Tội nghiệp cho ông Nỉ, dù được đưa vào cấp cứu tại BVĐKKV Củ Chi, nhưng do trúng độc nặng, ông Nỉ đã tử vong ngay sau đó.</p>
<p style="text-align: justify;">Ngoài những vụ đầu độc nêu trên được Phạm Thị Trung cùng đồng bọn khai nhận thì Cơ quan CSĐT vẫn đang tiến hành mở rộng phạm vi vụ án có  liên quan đến việc các nạn nhân bị hạ sát để cướp tài sản xảy ra trong thời gian gần đây&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Hồ sơ điều tra của Công an huyện Củ Chi còn ghi nhận 2 vụ đầu độc gây mê nghiêm trọng, làm chết 1 người. Chiều ngày 22/4/2010, ông Cao An Ký (hành nghề bán vé số), cùng vào quán cà phê Thùy Dương (xã Tân Thông Hội) với một phụ nữ lạ, hơi mập, khoảng 40 tuổi, đi xe đạp màu nho. Khoảng 30 phút sau, những người trong quán thấy ông Ký nằm trên võng, người co giật, sùi bọt mép, người phụ nữ biến mất. Người dân liền đưa ông Ký đi cấp cứu, cho đến nay, ông Ký vẫn không nói được.</p>
<p style="text-align: justify;">Sáng ngày 2/5/2010, bà Trương Thị Thanh (hành nghề bán vé số) cùng vào một quán cà phê với một người phụ nữ mập, lùn, cả hai đều kêu cà phê đá. Khoảng 30 phút sau, người phụ nữ mập, lùn ra quầy tính tiền và dẫn chiếc wave đi. Ít phút sau, khi nhân viên quán cà phê ra dọn dẹp mới phát hiện bà Thanh nằm bất tỉnh trên võng. Bà Thanh tử vong tại BVĐKKV Củ Chi ngay chiều hôm đó.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>&#8220;Phù thuỷ gây mê&#8221; Đào Thị Ngừng </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Trong giới &#8220;phù thủy gây mê&#8221; không thể không nhắc đến tên Đào Thị Ngừng, thị đã gieo rắc nỗi kinh hoàng từ Long An, Bến Tre, Bình Dương, đã có 3 người chết khi uống phải những liều thuốc mê liều mạnh của thị. Sau thời gian nỗ lực điều tra, cùng sự hỗ trợ tích cực của Tổng cục Cảnh sát &#8211; Bộ Công an, Công an các tỉnh Bình Dương, Bến Tre, Tây Ninh&#8230; Cuối năm 2009, Công an tỉnh Long An đã có đủ chứng cứ kết luận Đào Thị Ngừng và đồng bọn đã dùng thuốc gây mê cướp của.</p>
<p style="text-align: justify;">Trước đó, ngày 27/5/2009, qua khám nghiệm hiện trường vụ đầu độc cướp tài sản tại chùa Bạch Long, Công an tỉnh Long An thu giữ một số mẫu nước màu trắng trong ca inox, trong chai nước khoáng hiệu Sumo, Aquafina; ly để cà phê sữa còn lại trong tủ lạnh, cùng nhiều dấu vết nghi vấn khác. Kết quả giám định cho thấy chất lỏng trong ba chai nhựa đều chứa thành phần Bromazepan có tác dụng chống co giật, gây buồn ngủ. Đặc biệt dấu vân tay thu được tại hiện trường qua so sánh và đối chiếu là đường vân tay của Đào Thị Ngừng (còn có tên gọi khác là Điệp, Nguyễn Thị Hồng) có địa chỉ cư ngụ tại phường 2, quận 10, TP HCM.</p>
<p style="text-align: justify;">Cũng trong thời gian này, tại các tỉnh Tây Ninh, Bến Tre, Tiền Giang, An Giang, Đắk Lắk&#8230;  cũng xảy ra những vụ việc tương tự. Tập hợp toàn bộ các vụ án cướp tài sản trong nhà chùa với những vụ đã xảy ra ở các tỉnh thời gian gần đây, CQĐT nhận định, hầu hết đều có chung một &#8220;kịch bản&#8221;: một phụ nữ có hoàn cảnh éo le, buồn phiền về chuyện gia đình tìm đến nơi thanh tịnh hoặc là một nữ tín đồ mộ đạo đến cúng dường, làm quen, xin ngủ lại chùa, sau đó bỏ thuốc gây mê vào thức uống để gây án&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Trưa ngày 18/10/2009, các trinh sát Công an thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương phát hiện tại khu nhà trọ thuộc khu phố 2, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một có một phụ nữ có đặc điểm giống như nhân dạng Đào Thị Ngừng liền lặng lẽ bám theo. Ngay khi thị Ngừng đặt chân vào chùa Hội Khánh, khu phố 2, phường Phú Cường, thị đã bị Công an Bình Dương bắt giữ. Qua khám xét, Công an Bình Dương đã phát hiện, thu giữ của Đào Thị Ngừng một số kim loại màu vàng, như dây chuyền, nhẫn, vòng đeo tay; 2 bịch Nest Café; 2 túi đựng nhiều loại tân dược không rõ nguồn gốc và nhiều giấy CMND mang tên người khác, nhưng đều dán ảnh của Đào Thị Ngừng.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2010/06/02/27_bon959-400new.jpg" alt="http://www.webtrangsuc.com/Teghe/2010/06/02/27_bon959-400new.jpg" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Phạm Thị Trung và đồng bọn.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ngày 19/10/2009, Đào Thị Ngừng được di lý về Công an tỉnh Long An. Tại đây, Ngừng khai nhận, tháng 9-2008, sau khi thi hành xong bản án 18 năm tù giam về các tội cướp tài sản, trốn trại, Đào Thị Ngừng về xã Tân Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương sinh sống. Không có nghề nghiệp ổn định nên thị đã trở lại con đường &#8220;phù thủy gây mê&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Trung tuần tháng 11/2008, Đào Thị Ngừng mua 10 viên thuốc mê đến khu vực Tòa thánh Tây Ninh vào miếu bà Chúa Xứ gây mê 3 người phụ nữ cướp 2,8 cây vàng 24K cùng 700.000đ. Đến đầu tháng 2/2009, Đào Thị Ngừng đến chùa Pháp Tam thuộc phường Phú Khương, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre để gây án. Thị Ngừng đã cho 8 viên thuốc mê vào 2 ly nước dừa, rồi mời sư trụ trì là Phạm Lệ Thủy cùng phật tử Phạm Thị Hồng uống, khi hai người mê man, bất tỉnh, thị đã cướp 1 đôi bông tai vàng 18K, và 3,3 triệu đồng. Vụ đầu độc tuy được phát hiện sớm, nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng sư trụ trì chùa Pháp Tam và Phạm Lệ Thủy đã tử vong do ngộ độc thuốc.</p>
<p style="text-align: justify;">Sau khi thực hiện thêm 2 vụ cướp tài sản ở huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang và thành phố Buôn Ma Thuột &#8211; Đắk Lắk, Đào Thị Ngừng chuyển địa bàn xuống huyện Cái Bè &#8211; Tiền Giang để tiếp tục gây mê, cướp tài sản, trụ trì chùa Quan Âm ở khu 1B, thị trấn Cái Bè chết vì ngộ độc do uống phải thuốc mê của thị Ngừng.</p>
<p style="text-align: justify;">Hiện, vụ đầu độc, gây mê, cướp tài sản do Phạm Thị Trung cùng đồng bọn thực hiện đã được Công an Củ Chi chuyển lên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội &#8211; Công an TP HCM mở rộng điều tra. Ngày 17/5, vẫn có thêm nạn nhân đến CQĐT tố cáo hành vi đầu độc, gây mê, cướp của của thị Trung. Vụ án chưa khép lại. Điều đáng nói, những phi vụ đầu độc, gây mê rồi cướp tài sản không hề mới, thủ đoạn của Phạm Thị Trung và đồng bọn cũng không hề lạ, không hiểu sao, vẫn còn quá nhiều người cả tin, mắc bẫy, khiến tiền mất tật mang, hiểm nguy tính mạng của chính mình&#8230;</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://teghe.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/teghe.com?referer=');"><em>Teghe.com (Theo CAND)</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teghe.com/phu-thuy-gay-me-va-nhung-phi-vu-chet-nguoi/7907/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
