Nói tục, chửi thề đang là hiện tượng phổ biến trong một bộ phận người, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Sau giờ tan học hay ngày nghỉ cuối tuần, các em thường tập trung nơi đông người để vừa chơi vừa nói tục, chửi thề nghe đến chói tai.

Các em nói tục rất lớn và khá thoải mái, không thèm quan tâm tới việc người xung quanh nhìn và nghĩ gì về mình.
Thỉnh thoảng tôi ra tiệm Internet gần nhà để truy cập mạng tìm hiểu thông tin. Internet là một sản phẩm của nền văn minh nên lẽ ra tiệm Internet phải là nơi thể hiện sự văn minh, lịch sự. Trái lại, tôi thường nghe các thanh thiếu niên tại đây văng tục. Ít khi tôi ngồi ở tiệm quá 30 phút vì dị ứng kinh khủng với những tiếng chửi thề liên tục từ miệng của những cậu bé ở độ tuổi teen. Khi trò chuyện, chúng đối đáp qua lại bằng những câu nói tục tĩu không ai kém ai. Vừa chơi game bạo lực, chúng vừa buông những lời bậy bạ một cách vô tư như ở chốn không người.
Mỗi khi ra tiệm Internet về, tôi thường than phiền với người bạn cùng phòng: “Nếu chúng là em tôi, chắc tôi đánh đến khi nào bỏ cái tật nói năng tục tĩu đó thì thôi!”. Bức xúc thì nói vậy chứ tôi biết đánh chưa chắc đã có tác dụng gì.
Không phải bỗng dưng mà các em nổi hứng nói tục. Sự thiếu quan tâm, nhắc nhở, uốn nắn trong lời ăn tiếng nói của gia đình khiến các em hở ra là nói bậy tựa như câu cửa miệng. Một lần, tôi đã tận tai nghe được tiếng chửi thề phát ra từ miệng đứa cháu gái mới năm tuổi, con của cô bạn tôi. Tôi thật ngạc nhiên vì gia đình cô bé không hề nhắc nhở mà còn tham gia vào câu chuyện của cháu. Điều đó vô tình đã khiến cho đứa bé nghĩ rằng mình đang được khuyến khích.
Từ xưa, ông bà đã chú trọng rèn dạy lời ăn tiếng nói, rằng “tiên học lễ, hậu học văn”, “học ăn, học nói, học gói, học mở”. Khi còn đi học, tôi nhớ không nói tục, chửi thề là một trong những tiêu chuẩn thi đua hạnh kiểm ở trường. Vậy mà hiện nay, nhiều người có trình độ văn hóa đang tự biến mình thành người thiếu văn hóa. Khi nói tục, chửi thề, các em học sinh đang cố tình làm vấy bẩn tiếng Việt vốn vô cùng đẹp đẽ và thiêng liêng.
Trước vấn đề đáng báo động này, tôi cho rằng nhà trường, gia đình và xã hội cần phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc rèn dạy lời ăn tiếng nói cho lớp thanh niên trẻ. Nhà trường cần tổ chức các chương trình tọa đàm hay văn hóa văn nghệ… mang tính thiết thực về việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt cho học sinh. Gia đình cũng phải quan tâm nhiều hơn nữa đến con cái. Nếu thờ ơ, chúng ta sẽ phải đối diện với những hậu quả khó lường.







Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.