Con hẻm sâu hun hút.
Ánh đèn vàng oạch hắt thứ ánh sáng nhờ nhờ xuống đường. Bóng cây ngoằn ngoèo in trên bức tường như những khuôn mặt hắc ám, quái dị và đầy bí ẩn. Tôi nép mình sát vào ven tường. Vừa bước đi vừa len lén nhìn trước ngó sau. Dọc theo con ngõ là biển hiệu đủ các sắc màu: Nhà nghỉ Hải Sơn, Nhà nghỉ Hải Sơn 2, Nhà nghỉ Thanh Thanh, Nhà nghỉ Sơn Thủy, Nhà nghỉ Sơn Thủy 2…
Cu cậu dẫn tôi vào ngõ đúng là thổ công vùng này, chỗ nào cũng biết, cái gì cũng rành, ma cũ có khác. Cậu ta đốt thuốc, điếu thuốc cháy đỏ trên tay. Cái lạnh đầu đông se sắt. Gió mùa như một chiếc chổi lớn hất phăng đám lá cây vào một góc. Lặng thinh. Cái vắng lặng khiến một bước chân vụng về cũng bị phát hiện. Tiếng guốc nện gót từ từ vẳng tới, lại gần, lại gần thêm chút nữa…
(ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA)
- Anh thấy chưa? Con bé đó, cao đấy nhỉ, trên 1m70 – cu cậu bắt đầu thể hiện cái tài “ma cô dắt gái” của mình – Nó vẫn hay dẫn trai về phòng, mỗi đêm một thằng, một tuần em có “chồng” đến, mà mỗi lần một ông “chồng” lạ hoắc.
Bóng hồng đi qua. Mông ra mông. Ngực ra ngực. Khúc nào ra khúc ấy. Vùng thì nóng bỏng. Chỗ thì khêu gợi. Trên đông, dưới hè. Trong người rạo rực…
- Thì cũng phải thông cảm cho chị em chứ, thiếu thốn tình cảm cần có người bù đắp… và cả thiếu tiền nữa, nên mới lấy “lỗ” làm “lãi” chứ – Tôi nhếch miệng – Đấy là không loại trừ bây giờ cặp bồ và làm CAVE là mốt của các em tuổi teen đó.
Cửa phòng bật mở. Rồi đóng sập lại ngay.
Những tiếng động bắt đầu phát ra. Rồi tiếng rên. Tiếng rên nghe giống như những con mèo đi hoang gào trong đêm. Tiếng gào… Cào xé trong đêm đông buốt giá… (1).
Những chiếc thang giường bắt đầu rung lên. Tiếng động phát ra ngày càng lớn. Tiếng rên ngày càng dữ dội. Lúc trầm, lúc khoan, khi bốc lửa, dữ dội…
Chăn ấm. Đệm êm. Tiếng gió vẫn gào bên ngoài. Gió đưa bàn tay đập mạnh lên khung cửa.
Chuông đồng hồ đổ vang. Choàng tỉnh dậy. Đánh răng! Rửa mặt. Thay quần áo. Lên xe phóng thẳng tới công ty. Một tuần làm việc mới.
Đêm qua đã lên giường cùng CA VE.
Lạ nhà nên khó ngủ. Cứ trở mình lăn qua lăn lại làm mấy cái thang giường kêu đến khó chịu. Đếm cừu chả biết đến con thứ bao nhiêu thì ngủ mất. Chăn ấm. Đệm êm. Ngủ ngon lành tới sáng.
Đi làm rồi, vẫn thấy cái thằng HẬU CA VE ngủ ngon như cún con no sữa. Ngày xưa bé, nó có thói quen bắt VE SẦU nhốt vào trong CA cho đấu nhau như kiểu đấu chọi DẾ. Mọi người trêu nó, cứ gọi là HẬU CA VE, rồi gọi rút lại thành CA VE.
Vậy là một đêm ngủ nhờ giường cu cậu, vì phòng bên nhà mới chuyển đến chưa kịp xếp dọn đồ đạc. Đó là MỘT ĐÊM LÊN GIƯỜNG CÙNG CA VE.
(1) Còn cái tiếng rên như mèo kia là của thằng bé phòng bên cạnh đêm nghe nhạc Trịnh do Mr Đàm biểu diễn, nó úp fone vào tai rồi cứ thế rên rỉ cho đến hết đêm…
Còn bạn, bạn nghĩ gì sau khi đọc xong câu truyện này?










