Sự thật là như vậy!
Thầy giáo bảo: Lần đầu tiên cầm cần mà được như vầy tức là có năng khiếu! Vâng, em cũng tự nhận ra các loại thuộc kiểu dáng “cần” em đều có năng khiếu cả. Dưng mà, công nhận, loại cần của thầy khó bỏ mịa, căng hết cả thẳng khi cầm cần của thầy.
“Bây giờ phải học nguội đã, chưa thao tác được ngay đâu. Em cầm thế này, phải lắc qua lắc lại nhiều lần để kiểm tra độ an toàn. Xong phải kéo lên thế này, khi đã cho lên thế này rồi, muốn giật về phải úp lòng bàn tay xuống xoa tay giật về nhẹ nhàng. Hai chân cũng phải thao tác nhịp nhàng với tay cầm cần đấy nhé!”- Mẹ, cần của thầy thuộc loại hàng cổ, từ những năm 80.
Vừa dài, vừa đen, vừa trơn – khó cầm bỏ mẹ. Lúc thì cứng, lúc thì oặt ẹo, đếch cầm quen. Mà mắt thì cứ phải nhìn thẳng, không cho nhìn xuống cần mỗi khi muốn cầm vào. Cái tay cứ rờ rẫm, trúng thì tốt, còn không thì túm mẹ nó sang chỗ khác. “Đét”- thầy đánh mạnh vào tay cho nhớ. “Giật thế có mà gẫy bố mất cần của tôi à? Nhẹ nhàng thôi chứ. Cái này không gấp được. Phải từ từ mới được”.
- Vâng, em có vội đâu, chỉ tại cái cần của thầy hơi khác thường. Cái dòng 8X, 9X bây giờ cần khác lắm. Rờ trúng phát lên ngay. Ai vừa dài vừa nhỏ, khó cầm như của thầy. Trông thầy thì trẻ, dậy học trò thì nhiệt tình mà sao cái cần của thầy trông già nua thế nhỉ?
Lúc mình căng thẳng nhất cũng là lúc thầy im lặng nhất. Cái ngón tay trỏ của thầy cứ hết đưa sang trái, rồi lại sang phải. Mình toàn phải lái người theo. Rồi, đôi khi lại lấy cái tay vỗ vỗ kêu lộp bộp làm mình phải co bớt cái chân phải lên. Rồi khi nào thầy thấy hứng, cả cái bàn tay trái hất hất lên cao làm mình cuống cuồng ghì sát cái chân phải đó xuống sàn.
Căng thẳng bỏ mẹ. Được một lúc, mình thấy không chịu đựng nổi, xin thầy cho em nghỉ. “Nghỉ thế nào được. Em có năng khiếu thế, không chịu khó cầm cần là khó lắm đấy. Tiếp tục đi”. Mẹ kíp, thầy có làm em đâu mà thầy biết. Tuy già rồi, nhưng em cũng chẳng có kinh nghiệm trong chuyện cầm cần này. Mỗi người có một sở trường mà. Em chỉ cầm cái nho nhỏ như cái bút thôi. Còn to to như cần của thầy thì đúng là lần đầu tiên đấy.
Qua buổi hôm qua với thầy, đau hết cả người. Không phải là vì cầm cái cần đó mà vì ôm cái vô-lăng của xe u-oát cũ rích nặng chịch đó mà cua hình chữ S.
Hôm nay, em căng thẳng quá phải nghỉ cầm cần đấy thầy ạ. Cũng vì, hôm nay thầy không đi dậy, em cầm cần của thầy bắt đầu quen rồi.
Đâm lại nghiện! Tại thầy cũng dễ chịu!






