Em trở thành đàn bà từ lúc nào không hay biết, và đau đớn cho em hơn là em còn biết dùng đến thuốc tránh thai, que thử thai.
Hôm qua, em đã khóc rất nhiều vì anh. Em cũng không biết là em đã khóc vì anh bao lần rồi nữa.
Và giờ có lẽ em đã thật sự mất anh rồi. Dù em có mệt mỏi, có đau đớn đến đâu và thậm chí có tìm đến cái chết, anh vẫn không hề bận tâm, bởi vì em biết anh không cần em nữa.
Em cố chấp, em biết hết những điều không tốt về anh nhưng vẫn không muốn tin, em luôn tự an ủi mình: người em yêu không phải như vậy.
Em nhớ đến từng giây phút mình có nhau, em đã tin và yêu anh, tất cả những gì tốt đẹp nhất em đều muốn dành cho anh.
Em thật ngốc nghếch khi tin rằng anh cũng yêu em. Anh vô tâm và lạnh lùng đến tàn nhẫn, anh không đến dù biết em một mình đứng đợi anh đến hơn 180 phút giữa trời đêm. Em cứ mãi đi tìm anh, em muốn được nghe một lý do chính đáng từ anh mặc dù em đã biết rõ.
Một ngày thật buồn khi em nhận được tin nhắn từ anh: “Ốc tiêu à, anh thật sự rất yêu em, ngay từ đầu anh đã xác định là sẽ không bao giờ rời xa em, nhưng em đã dối anh, em bảo anh là người đầu tiên em tin yêu và trao trọn tất cả, anh đâu phải không biết, nhưng chờ mãi mà không thấy em thừa nhận và em hay ghen vô cớ… mình đừng gặp nhau nữa em nhé, em hãy sống thật vui vẻ”.
Em nhớ đến từng giây phút mình có nhau, em đã tin và yêu anh, tất cả những gì tốt đẹp nhất em đều muốn dành cho anh.
Em khóc, nước mắt không ngừng rơi vì lần đầu em bị người khác xúc phạm và người đó lại là người em yêu hết mực… Em tìm đến anh, chỉ muốn nghe những lời nói thành thật từ anh. Không ai có thể chứng minh được điều đó cho em ngoài anh.
25 tuổi, em từng trải qua một mối tình trước khi đến với anh, em không giấu với anh một điều gì. Nếu anh nhận ra điều đó ngay lần đầu, anh sẽ phản ứng ngay lúc đó và nếu anh là người đàn ông ích kỷ, tầm thường thì anh không để đến lúc này anh mới đem lý do đó ra để trách vấn em. Em không có, không có… làm sao anh có thể nói với em như thế được…
Anh dẫn dắt em mọi thứ, 2 tiếng nhà nghỉ em còn chưa biết đến, em trở thành đàn bà từ lúc nào không hay biết, và đau đớn cho em hơn là em còn biết dùng đến thuốc tránh thai, que thử thai.
Em có tội với gia đình, em tự cho mình cái quyền tự do yêu đương và hiến dâng tất cả cho người mình yêu, để giờ này em nhận ra bản chất thật sự tình yêu của anh thì đã quá muộn. Từ ngày quen anh đến giờ, em chưa làm gì có lỗi, luôn hết mực yêu thương anh. Em nhớ những lúc anh suy sụp tinh thần vì công việc, anh bảo anh cần có em ngay bây giờ, anh say rồi, anh đang lang thang ngoài đường, anh không muốn về nhà…
Mặc dù rất khó để em ra khỏi nhà vào giữa đêm, nhưng vì yêu em đã không ngại. Em làm tất cả vì người em yêu nhưng cuối cùng em cũng mất anh.
Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công với em đến thế? Em chạy theo van xin anh quay về, và muốn anh phải cho em một lý do khác. Em đứng trước nhà, chờ anh hàng tiếng đồng hồ, cuối cùng em cũng gặp được anh.
Anh nói, mình đừng gặp nhau nữa, em yêu anh sẽ khổ. Anh biết như thế là rất tàn nhẫn với em, nhưng anh bị bệnh vô cảm rồi, anh không còn cảm giác khi bên em, và cả những người con gái khác, ngay cả với gia đình anh. Gặp mà anh không cảm giác gì hết thì chỉ làm em khổ thêm thôi. Em hãy quên anh đi, hãy tìm một người khác, và hãy học hành làm việc lo cho tương lai. Những lời anh nói như ngàn nhát dao đâm vào tim em, anh sợ em quen anh sẽ khổ, nhưng anh biết anh bỏ rơi em em còn khổ gấp vạn lần không?
Từ lúc yêu anh đến giờ, em nhận không ít những cú điện thoại của các cô gái, họ nói với em anh đã từng yêu và từng bỏ rơi họ. Em thật ngốc vì không tự tìm hiểu mà lại kể chuyện đó với anh. Nhiều lần như thế, anh bảo em phải tin anh, và đừng nhắc đến những chuyện đó nữa, nếu không…. Em sợ mất anh, sợ làm anh phiền lòng nên âm thầm chịu đựng, em không được đụng tới điện thoại của anh dù chỉ là chơi game… Những lúc gặp nhau vẫn là những nơi quen thuộc, cafê tình yêu, công viên, nhà nghỉ. Em rất thích đi nhà sách nhưng nhiều lần anh hứa, rồi cuối cùng không dẫn em đi. Em muốn anh dẫn em về gặp mặt anh chị của anh, anh bảo chưa đến lúc đó. Giờ anh muốn chia tay nhưng vẫn không dứt khoát, em biết anh không có bệnh gì cả, em biết trái tim anh đã ngả về người khác, và em biết họ cũng như em, cũng không khác những cô gái tội nghiệp trước kia từng bị anh bỏ rơi.
Em hiểu, em biết hết, nhưng em vẫn yêu anh vẫn mong anh nhận ra và quay về với em, em lại tự trấn an mình, con trai ai chẳng thế. Em nhớ có lần anh hỏi em: “Nếu anh yêu một lúc 3,4 người em có bỏ anh không?”. Em nhìn anh và nói: “Em không bỏ, miễn sao anh yêu em là được rồi”, anh không nhận thấy khoé mắt em cay cay, anh có biết em đau lòng đến mức nào khi anh hỏi em câu đó không? Em buồn chết đi được, anh làm tổn thương em quá nhiều, em tìm đến nhỏ bạn thân mong được chia sẻ.
Em đau đớn, tủi nhục, tấm thân em nhơ nhuốc mất rồi.
Chuyện tình buồn của em, duy mình nó biết được. Em tựa vào nó, khóc ngất, nó hiểu chuyện và khuyên em nên rời xa anh, nó bảo anh không hề yêu em mà chỉ lợi dụng sự cả tin của em, khi tiền hết thì tình cũng hết. Quen anh là lúc em có việc làm ổn định, còn anh thì chưa có. Em không ngại chia sẻ mỗi khi anh túng thiếu, nhiều lúc thấy trong túi anh chỉ còn 4 ngàn đồng lẻ, em thấy thương làm sao. Không ít những lần anh cùng em dắt bộ vì xe hết xăng anh không có tiền đổ mà em thì lại không nhìn thấy. Em giúp anh nhưng lại thông qua bạn của anh vì sợ anh không nhận khi em đưa trực tiếp. Em lên mạng đăng tìm việc cho anh. Cuối cùng anh cũng tìm được việc, một công việc tốt với mức lương khá cao. Anh bắt đầu đi học thêm ban đêm, thời gian dành cho em hạn chế hẳn. Em buồn vì không được ở bên anh thường xuyên nhưng thấy anh vui vẻ và cố gắng như thế, em rất vui vì những tưởng anh đang cố lo tương lai cho hai đứa… Rồi bất trắc đến với em, em mất việc làm.
Khó khăn bắt đầu từ đấy, em chạy vạy đi xin việc, tiền bắt đầu vơi dần…
Anh vẫn vui cười mỗi khi gặp em, anh luyên thuyên kể về công việc, học tập, em lặng người khi anh rất dửng dưng với khó khăn hiện tại của em. Em cố vui vẻ, nước mắt như chảy ngược vào lòng khi em biết đây là dấu hiệu em sắp mất anh. Và sự thật đó đã đến. Bạn em vì bức xúc nên âm thầm lấy số điện thoại của anh và giả vờ lộn số, rồi xin làm quen. Em thật không tin vào mắt mình vì những lời tán tỉnh đáng yêu của anh dành cho cô bạn thân của em không khác gì những lời dành cho em ngày nào. Anh vẫn vô tư nhắn lại, mà không hề biết những dòng tin anh nhận được tiếp theo là chính tay em viết. Cô bạn của em thét vào em như muốn em tỉnh ngộ: “Lan ơi, mày dừng lại đi, mày đã thấy bản chất của anh chưa?”. Anh nói anh bệnh vô cảm mà lại hí hửng nhắn tin với một người chưa quen biết. Anh bảo **y hết tiền nên không trả lời tin nhắn của em mà lại có tiền để nhắn cho người khác.
Em đau đớn, tủi nhục, tấm thân em nhơ nhuốc mất rồi. Tương lai, sự nghiệp, những viễn cảnh anh vẽ ra cho em giờ sụp đổ hoàn toàn. Em không muốn tin cũng phải tin, không muốn hiểu cũng phải hiểu.
Giờ em mới nghiệm ra bài học này, em đã đánh đổi quá nhiều mới có được nó. Tất cả đã kết thúc, em không còn chút hi vọng nào nữa, không mong gì anh quay lại nữa. Em sẽ cố sống, sẽ cố bước tiếp vì bên cạnh em còn gia đình em và những người bạn luôn bên em mỗi khi em vấp ngả. Em chỉ muốn nhắn nhủ với anh một điều, hãy dừng lại và hãy tìm cho mình một người anh thật sự yêu thương…